Có lẽ nên để yên cho vợ và con bạn, sự mất mát chỉ riêng bạn mà thôi!

Tôi gặp một phụ nữ nuôi con một mình. Cô ấy không đòi hỏi tôi điều gì cả, tiền nong, thời giờ, tim óc. Cô ấy chấp nhận tôi như một người bạn tri kỷ, lui tới với nhau, ăn uống, trò chuyện, hỏi han, chia sẻ...

Chị thân mến!

Tôi có cuộc hôn nhân có hai góc nhìn về nó. Từ trong, chúng tôi là hai ốc đảo già nua, con cái chúng biết thừa nhưng chúng giữ ý, không can thiệp, ông bà giữ yên như vậy càng tốt, phá vỡ mới đáng sợ. Nhìn từ bên ngoài, bạn bè cho rằng quá ổn, bà ấy đi chùa, bà ấy gõ mõ tụng kinh, có sao đâu, ông sân si, ông léng phéng chả sao, rồi ai cũng về nhà nấy, chẳng mất gì.

Có lẽ cái sự hèn nó ăn vào lứa chúng tôi quá sâu rồi. Chúng tôi biết mình chán ngấy nhau nhưng không ai cục cựa, để làm gì? Vợ tôi không có lỗi, tôi thấy mình cũng không có lỗi. Có điều khi vào ngũ tuần, vợ ngủ riêng, đi chùa, đi với hội tràng, tôi đi làm, về nhà, mọi chuyện có người giúp việc lo. Vợ không có nhu cầu gần gũi chồng, càng đi chùa càng hội tràng chồng càng giống một sinh vật chứ không giống ông chồng của ngày xưa nữa.

Tôi gặp một phụ nữ nuôi con một mình. Cô ấy không đòi hỏi tôi điều gì cả, tiền nong, thời giờ, tim óc. Cô ấy chấp nhận tôi như một người bạn tri kỷ, lui tới với nhau, ăn uống, trò chuyện, hỏi han, chia sẻ. Càng ngày tôi càng thấy cô ấy như một món quà, thú vị quá, nhưng đi với nhau ra ngoài cũng ngại. Cô vợ tu dở của tôi có biết không? Tôi nghĩ là có, đàn bà họ giỏi những việc mơ hồ. Nhưng cô ấy chỉ cần tôi không vùng vẫy, không chính thức muốn nọ kia.

Đã mười năm như vậy rồi chị. Tôi đã về hưu, thong thả bạn bè. Mười năm cô ấy cũng đã vào tuổi tri thiên mệnh. Chúng tôi như đội hình tam giác tồn tại trong im lặng. Nhưng không có gì là bí mật mãi được. Mới đây cô ấy phát hiện cô bị nan y, khi ấy tôi mới nhận ra con người này quá quan trọng với tôi, nếu cô ấy có bề gì trong ấm ức, trong bóng tối thì quá tội. Tôi có lỗi vì đã khiến cho hai người đàn bà đều cô đơn trong bóng tối của tôi.

Suy nghĩ vậy có đúng không, không biết nữa. Chỉ thấy phía trước là chông chênh, dằn vặt, không xác định. Có lẽ tôi nên thú nhận với vợ để còn cưu mang đứa con trai của cô ấy. Liệu vợ tôi và các con tôi có chấp nhận sự thật này không? Hay là nên gói các thứ trong bí mật và cả việc đi lại với con của cô ấy trong bí mật nữa? Việc không còn nhiều thời gian như trước, tôi bối rối quá chị.

-------------------

Bạn thân mến!

Tôi không biết nhiều nhưng cũng có biết vài người ở tình trạng như bạn. Đầu tiên là do vợ chồng bời rời, không phải như cơm nguội mà cơm nếp mắc mưa. Phải có nội tại rồi mới có ngoại biên tác động. Vì sao vợ chồng đứng tuổi chán nhau, vô cùng nhiều nguyên do, phổ biến, đa số, nếu hai người trong cuộc mặc kệ thì không ai giúp được cả. Bạn không còn trẻ để được phân tích mấy giai đoạn của hôn nhân, bạn đã trải, đã ngấm và đã nếm đủ rồi.

Có mấy việc bỗng dưng nan giải cùng lúc với bạn. Cũng do mình ngay hồi đầu đã không minh bạch, dứt khoát. Cuộc đời không ai ngờ nó sẽ bộc lộ những điểm tối ra khi nào. Tôi không lên án việc người ta có người khác, tôi chỉ ngạc nhiên sao lại để việc ấy thành khuất tất khó xử như vậy. Cây phải thẳng, người phải trực, đã sống như vậy thì không nên “bắt cá hai tay”. Quỹ thời gian của bạn không nhiều như bạn nghĩ, chớp mắt là đã già yếu bệnh tật mà việc gì cũng dở dang: hạnh phúc đích thực với vợ không có, hạnh phúc với người đàn bà trẻ kia cũng không có, và nữa sẽ là sự dày vò riêng trong lòng, mãi mãi.

Tôi đang nghĩ giúp bạn, đau đầu như bạn. Cô kia gặp bệnh nan y, nhưng không phải bệnh nan y nào cũng lấy đi mạng sống người ta tức khắc. Giả như cô ấy không còn bao lâu nữa thì bạn công khai hóa việc của hai người ra để làm gì? Cô ấy không vui, không còn thời gian để chờ đợi bạn một kết cục sum vầy. Chỉ có đứa con trai của cô ấy là cần bạn, nhưng khi nó đã không còn mẹ thì nó là đứa cháu nội của người đàn ông là bố nó chứ. Cầm bằng như nó không có nhà nội thì nhà ngoại và chắc chắn nhà ngoại nó biết bạn là ai, quan hệ thế nào với mẹ nó. Nghĩa là bạn vẫn có thể lui tới an ủi, hỏi han, chăm sóc được, nếu muốn.

Có lẽ nên để yên cho vợ và con bạn, sự mất mát chỉ riêng bạn mà thôi. Đến khi nào chuyện thành xưa cũ, bạn có thể cho vợ biết vì sao bạn thương đứa con trai kia và muốn giúp đỡ nó lâu dài. Tôi nghĩ người đã theo chùa, đi đạo tràng, tụng kinh gõ mõ thì sẽ không nổi đóa khi nghe sự thật của câu chuyện. Bạn nhé, hãy để yên trong bóng tối mối quan hệ bạn đã từng và cẩn thận chăm sóc cô kia khi có thể. Bạn nhé, cẩn trọng hơn nữa, mọi thứ sẽ chìm lắng, qua đi như một trang sách, từng đẹp, bồi hồi nhưng hãy ví nó là một trang sách. Người phụ nữ kia biết vậy nên không đòi hỏi ở bạn điều gì, ngoài thi vị của một trang sách.

DẠ HƯƠNG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/co-le-nen-de-yen-cho-vo-va-con-ban-su-mat-mat-chi-rieng-ban-ma-thoi-post208233.html