Cơ hội mong manh cho hòa bình

QĐND – Ngày 22-1, các cử tri I-xra-en đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn nhằm lựa chọn ra đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước. Đảng nào chiếm đa số ghế trong Quốc hội 120 ghế sẽ có quyền thành lập chính phủ và bầu thủ tướng mới.

Mỗi cuộc bầu cử ở I-xra-en đều gây sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế bởi nó không chỉ liên quan đến chính trường nước này, mà còn tác động không nhỏ đến tiến trình hòa bình Trung Đông. Và không có gì ngạc nhiên khi mỗi một lần tổng tuyển cử I-xra-en, hy vọng lại nhen lên rằng sẽ có sự thay đổi về chính sách của chính phủ mới trong cuộc xung đột với Pa-le-xtin, làm chuyển hướng tiến trình hòa bình khu vực vốn đang bế tắc.

Có điều dư luận luôn thất vọng bởi thực tế dù chính phủ nào lên cầm quyền ở I-xra-en đi nữa thì cũng hiếm có sự thay đổi. Vấn đề là ở chỗ các chính phủ này đều phải bảo vệ những nguyên tắc bất di bất dịch trong cuộc xung đột với Pa-le-xtin là các vấn đề như biên giới lãnh thổ, an ninh, quy chế Đông Giê-xu-xa-lem và hồi hương người tị nạn Pa-le-xtin. Điều đó luôn được coi như “lá bùa” hộ mệnh nếu các chính phủ đó muốn tồn tại.

Điều đó cũng giải thích tại sao ngay trước thềm bầu cử, đương kim Thủ tướng B.Nê-ta-ni-a-hu, người đang có nhiều hy vọng sẽ giành đủ số phiếu cần thiết để tiếp tục tại vị thêm một nhiệm kỳ, đã tung ra hàng loạt tuyên bố cứng rắn bày tỏ quyết tâm theo đuổi đến cùng kế hoạch xây dựng khu định cư E1 nhằm trả đũa việc Pa-le-xtin được LHQ nâng cấp lên quy chế Nhà nước quan sát viên phi thành viên.

Những động thái cứng rắn trên của Thủ tướng B.Nê-ta-ni-a-hu đã giúp ông ghi điểm trước các cử tri cánh hữu. Chính sách quốc phòng và an ninh dưới thời ông B.Nê-ta-ni-a-hu được lực lượng này cho là đã góp phần bảo vệ an toàn đáng kể cho I-xra-en. Hơn nữa, kinh nghiệm dày dạn trong nhiều năm cầm quyền cùng những thành tích trong lĩnh vực kinh tế cũng giúp ông B.Nê-ta-ni-a-hu có thêm điểm cộng so với các đối thủ.

Thực tế ở thời điểm hiện tại, hầu như không có chính khách nào vượt qua được ông B.Nê-ta-ni-a-hu về khả năng lãnh đạo. Thủ lĩnh của các đảng phái khác bị coi là thiếu kinh nghiệm chính trị, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng. Chính phủ liên minh cánh hữu của Thủ tướng B.Nê-ta-ni-a-hu còn được coi là ổn định nhất trong vòng 20 năm qua ở I-xra-en. Trong khi đó, các đảng cánh tả, mặc dù đang nhận được sự ủng hộ ngày một tăng, nhưng không đoàn kết để hội tụ số phiếu cần thiết đủ để gây nguy hiểm cho liên minh cầm quyền.

Mặc dù vẫn chiếm ưu thế nhưng tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Li-cút cánh hữu của ông B.Nê-ta-ni-a-hu cũng đã sụt giảm so với trước. Chính sách cứng rắn trong cuộc xung đột với Pa-le-xtin của I-xra-en mà ông theo đuổi đang ngày càng bộc lộ dáng vẻ “con dao hai lưỡi”. Cuộc xung đột dai dẳng quá lâu cũng khiến người dân I-xra-en mệt mỏi. Không ít cử tri I-xra-en cho rằng, chính sự tồn tại của nhà nước I-xra-en có thể sẽ bị đặt dấu chấm hỏi nếu không đi tới một hiệp định hòa bình với người Pa-le-xtin. Họ cho rằng, cứ tiếp diễn hành động chiếm đóng đất đai của hàng triệu người dân Pa-le-xtin bị tước quyền công dân sẽ biến I-xra-en thành một nhà nước kiểu phân biệt chủng tộc với thiểu số người Do Thái thống trị đa số người A-rập.

Quan điểm này, từng bị coi là cực đoan ở I-xra-en, nay đang trở thành xu hướng đáng chú ý ở quốc gia này. Trên bình diện quốc tế, uy tín và hình ảnh của I-xra-en cũng đang ngày càng giảm sút trong bối cảnh quốc gia này đang ở trong thế cô lập. Bằng chứng là trong cuộc bỏ phiếu nâng cấp quy chế lên Nhà nước quan sát viên phi thành viên cho Pa-le-xtin năm ngoái, nhiều nước từng ủng hộ I-xra-en cũng phải “quay lưng” lại với Nhà nước Do Thái để bỏ phiếu ủng hộ Pa-le-xtin.

Chính những hệ lụy này có thể sẽ góp phần hé mở thêm cánh cửa hy vọng vào sự thay đổi sắp tới trên chính trường I-xra-en. Kết quả thăm dò dư luận cho thấy các cử tri I-xra-en đang có khuynh hướng chuyển từ ủng hộ tư tưởng cánh hữu sang tư tưởng trung dung. Giới phân tích cho rằng, có thể ông B.Nê-ta-ni-a-hu sẽ tiến hành thay đổi trong thành phần đảng phái tham gia liên minh cầm quyền với đảng Li-cút. Đó là chuyển hướng từ liên minh trung hữu sang trung tả, với sự tham gia của nhiều đảng nhỏ theo đường lối trung dung và thiên tả. Sự thay đổi này sẽ cho phép ông B.Nê-ta-ni-a-hu dễ dàng thực hiện các chính sách ngoại giao của mình, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Pa-le-xtin cũng như mối quan hệ đang “cơm không lành, canh chẳng ngọt” với Mỹ.

Cũng không loại trừ khả năng trong liên minh của ông B.Nê-ta-ni-a-hu sẽ xuất hiện những đảng nhỏ có quan điểm dân tộc cực đoan, trong trường hợp ông buộc phải tìm thêm đối tác liên minh để có đủ số phiếu cần thiết. Tiền lệ ở I-xra-en từng cho thấy, để có được đối tác liên minh nhằm giành đủ số ghế trong Quốc hội, bất kỳ ai ngồi vào chiếc ghế thủ tướng ở I-xra-en đều sẽ bị các đối tác trong liên minh cầm quyền kéo theo những hướng khác nhau. Các đảng nhỏ hơn thường ra điều kiện buộc chính phủ liên minh phải chạy theo các chương trình nghị sự hẹp hòi của họ.

Xu hướng này thể hiện rõ nhất trong chính sách của I-xra-en đối với tiến trình hòa bình Trung Đông. Bởi vậy, khó có thể hy vọng con tàu hòa bình Trung Đông sẽ được chuyển dịch sau cuộc bầu cử ở I-xra-en.

MỸ HẠNH