Cô giáo như mẹ hiền

Khoan thai bước vào cửa lớp học, cô Minh thấy khung cảnh khang khác. Đám học trò thường ngày ồn ào, bỗng dưng hôm nay nghiêm túc quá. Khẽ gật đầu chào cả lớp, cô giáo chưa kịp ngồi xuống thì thấy dưới lớp bắt đầu rộ tiếng lao xao. Cô bé Loan lớp trưởng đứng lên ngập ngừng:

Khoan thai bước vào cửa lớp học, cô Minh thấy khung cảnh khang khác. Đám học trò thường ngày ồn ào, bỗng dưng hôm nay nghiêm túc quá. Khẽ gật đầu chào cả lớp, cô giáo chưa kịp ngồi xuống thì thấy dưới lớp bắt đầu rộ tiếng lao xao. Cô bé Loan lớp trưởng đứng lên ngập ngừng:

- Em thưa cô, trong lớp… có…trộm…ạ!

Cô Minh ngỡ ngàng nhìn xuống đám học trò. Những đôi mắt trong veo, ngơ ngác xen lẫn nỗi hoang mang. Vẫn biết thường ngày khó tránh khỏi những việc nghịch ngợm, quậy phá, gây ra rắc rối tùm lum như: Xịt lốp xe của nhau, vẽ nhảm nhí lên áo quần, viết thư trêu ghẹo… Nhưng chuyện mất cắp thì lần đầu cô nghe thấy ở lớp. Theo như phản ánh, gần đây xảy ra vài vụ mất cắp vặt, lúc thì chiếc bút, thước kẻ, tập vở, nhưng các em đều bỏ qua vì nhỏ nhặt. Tuy nhiên, sự việc mới nhất là cậu bạn Sơn bị mất nửa số tiền đóng học. Buổi sáng trước khi đến lớp, Sơn được mẹ đưa tiền, gói ghém cẩn thận đặt giữa tập vở, chưa kịp nộp thì đã bị “rút ruột”. Cô Minh chống cằm nhìn xuống đám học trò phía dưới, trầm ngâm. Chuyện xảy ra khiến cô buồn lắm. Dưới lớp bắt đầu vang lên những lời bình phẩm xôn xao. Một vài cô cậu quả quyết lên tiếng “Cô ơi, hay là cô cho ban tự quản lớp khám cặp và ba-lô mọi người ạ!”. Đôi chút đắn đo, cô Minh trấn an cả lớp: “Các em cứ bình tĩnh, rồi cô sẽ giải quyết”. Rồi cô nhỏ nhẹ kể cho các em nghe về tình bạn bè, lòng trung thực, về thành tích của trường, lớp bấy lâu nay. Cô nói sẽ trích một phần tiền lương của mình bù cho số tiền Sơn bị thiếu và dịu dàng nhắc nhở: “Rất có thể Sơn để rơi tiền ở đâu đó, cô hy vọng có thể bạn nào đó nhặt được giúp bạn!”.

Trưa muộn, cô giáo Minh vẫn ngồi lặng lẽ ở phòng hội đồng chấm nốt bài kiểm tra của lớp và nghĩ về vụ việc vừa qua. Quả thật, nếu xử lý không khéo, cho các em tự khám xét cặp của nhau thì sẽ để lại ấn tượng xấu, một vết thương trong “tâm hồn” các em sau này. Chưa kể, có trường hợp vì không vượt qua áp lực tinh thần khi bị lớp và nhà trường kỷ luật cùng sự ghẻ lạnh, xa lánh từ phía bạn bè mà những em nhỡ trót lấy tiền của bạn có thể có những hành vi, việc làm dại dột hoặc bỏ học... Đang nghĩ ngợi, chợt có tiếng gõ cửa dè dặt vang lên, cô học trò nhỏ bé nhất lớp tên Ngân bẽn lẽn bước vào, bật khóc thẹn thùng. Những giọt nước mắt nóng bỏng tuôn trào, Ngân cầm tờ một trăm nghìn đồng trên đôi tay run run đưa cô Minh. Cô bé nói nhỏ trong tiếng nức nở: “Con xin lỗi cô và các bạn...!”. Như người mẹ hiền bao dung, độ lượng sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho con cái, cô Minh lặng lẽ giang tay ôm đứa học trò bé bỏng, ân cần vỗ về, an ủi…

Từ hôm ấy, cô giáo Minh để tâm tìm hiểu, biết thêm về hoàn cảnh éo le, bất trắc của Ngân. Gia cảnh nghèo khó, bố đi làm xa tận trong nam, mẹ tiều tụy, ốm đau vất vả bươn chải, việc chi tiêu trong nhà thường xuyên “thiếu trước, hụt sau”. Trong giây phút thiếu suy nghĩ, cô bé đã trót làm điều xấu. Sau hôm ấy, cô giáo Minh chủ động bàn bạc với hội cha mẹ học sinh tìm cách giúp đỡ, đồng thời khuyến khích bạn bè trong lớp quan tâm, hỗ trợ Ngân. Riêng chuyện lỗi lầm kia, cô giáo âm thầm giữ kín chẳng hề nói với ai. Điều đáng mừng là sau lần ấy, cô bé Ngân đã nỗ lực phấn đấu và trở thành một học trò giỏi, một tấm gương chăm ngoan của lớp.

HOÀNG YẾN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/nghe-doc-xem/item/39451102-co-giao-nhu-me-hien.html