Cô gái trẻ nỗ lực "hồi sinh" sau thảm họa kép tại Nhật Bản

Vào ngày tốt nghiệp trường trung học cơ sở ở Ishinomaki, tỉnh Miyagi, Nhật Bản, Sayaka Sugawara bỗng nhiên có linh cảm rằng đó sẽ là một ngày đặc biệt. Sau khi dự lễ tốt nghiệp và nói lời tạm biệt các bạn cùng lớp trong suốt 3 năm qua, cô trở về nhà.

Cô gái trẻ nỗ lực "hồi sinh" sau thảm họa kép tại Nhật Bản - Ảnh 1

Khắc phục hậu quả động đất và sóng thần tại quận Iwate ngày 22/3/2011. (Nguồn: THX/TTXVN)

Rồi sau đó mặt đất bắt đầu rung chuyển. Ngày “đặc biệt” ấy chính là 11/3/2011.

Sugawara cảm thấy như thể cô đã mất đi tất cả mọi thứ vào ngày mà cơn sóng thần gây ra bởi trận động đất kinh hoàng có cường độ 9 độ Richter, phá hủy ngôi nhà và cướp đi mẹ, bà và bà cố của cô.

Giờ đã 19 tuổi, Sayaka Sugawara đã vượt qua những mất mát, cảm giác trống rỗng, vô nghĩa bằng việc quay lại với sở thích của mình, đó là viết lách.

Khi còn là học sinh lớp 3 ở trường tiểu học, cô đã giành được một giải thưởng cho bài luận viết về sở thích làm đồ gốm của ông nội mình. Ở trường trung học cơ sở, Sugawara đã viết ra những suy nghĩ của mình trong một bài phát biểu, và nhờ đó, cô trở thành phó chủ tịch Hội học sinh.

Tuy nhiên, những mất mát sau thảm họa đã tác động mạnh tới cô.

Tháng 5 năm ấy, cô theo học tại một trường trung học ở Sendai. Những người bạn cùng lớp không bị ảnh hưởng bởi trận động đất và sóng thần cho rằng hoàn cảnh của cô là do sống gần biển.

Không thể tập trung vào việc học, kết quả học tập của cô tụt dốc. Dù sống trong ký túc xá, nhưng cô không có ai để nói chuyện, bởi những học sinh khác chỉ biết học và học.

Sugawara cảm thấy mình ngày càng trở nên nhỏ bé hơn. Ông của cô, người đã ở cơ quan khi trận sóng thần xảy ra, nhờ đó tránh được thảm họa, đã nói với cô rằng: “Sau này cháu có thể gặp lại mọi người một lần nữa trên thiên đàng. Còn hiện giờ, chúng ta hãy cứ làm những gì có thể.”

Tháng Sáu năm đó, cô đã viết một bài luận về những gì cô đã trải qua trong thảm họa.

“Trong mắt người khác, tôi có thể chỉ là một nữ sinh trung học đáng thương, nhưng tôi không cảm thấy như vậy,” cô viết.

Trong bài viết, Sugawara miêu tả cảm giác của cô khi bị "nuốt chửng" trong làn nước lạnh giá đã nhấn chìm ngôi nhà của cô. Cô không biết đã phải chịu đựng tình cảnh đó trong bao lâu.

Cô đã sống sót nhờ bám lấy một mảnh vỡ trôi trên mặt nước. Ngay sau đó, dòng nước đã đưa mẹ cô tới chỗ cô, nhưng bà bị kẹt dưới đống đổ nát.

Cô con gái cố gắng cứu mẹ trong tuyệt vọng, nhưng đống đổ nát quá nặng và không chịu nhúc nhích. Nghĩ rằng một đợt sóng thần thứ hai có thể ụp tới bất kỳ lúc nào, Sugawara nói “Con yêu mẹ”, rồi đành ra ngoài.

Bà và bà cố của cô cũng đã thiệt mạng ngay trong nhà.

Cô gái trẻ nỗ lực "hồi sinh" sau thảm họa kép tại Nhật Bản - Ảnh 2

Lực lượng cứu trợ làm việc tại quận Iwate ngày 22/3/2011. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tuy nhiên, bài văn của Sugawara không chỉ tập trung vào những gì đã mất.

“Sau trải nghiệm đó, tôi đã có được những cơ hội mới,” cô viết. Một trong số đó là cơ hội được nói về trải nghiệm của mình ở nước ngoài. Cơ hội ấy đã giúp cho cô tìm thấy mục đích của cuộc sống.

Tại sự kiện được Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ, vào mùa Hè năm 2011 dành cho những bạn trẻ, Sugawara gặp được một sinh viên đã sống sót qua trận động đất năm 2008 ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

“Nhật Bản thật may mắn vì việc tái thiết được tiến hành một cách nhanh chóng,” sinh viên người Trung Quốc nói với Sugawara.

Sugawara cho biết khi đó cô đã nhận ra rằng nhiều người khác trên thế giới đang phải sống ở những nơi lạnh lẽo hơn nhiều so với những ngôi nhà tạm được cấp cho người sơ tán ở khu vực Tohoku.

Cô cũng mong muốn các nạn nhân thiên tai tại Nhật Bản và các nước khác có cơ hội làm quen với nhau và tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ lẫn nhau.

Không lâu sau đó, Sugawara đã tham gia thành lập nhóm Hand Down Tohoku cùng với các học sinh trung học năm cuối và sinh viên, những người đã từng trải qua thảm họa năm 2011. Mục tiêu của nhóm là chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên với nhau.

Trong vòng 3 năm, Sugawara đã chia sẻ về trải nghiệm của mình khoảng 60 lần. Cô cũng gặp phải những thử thách mới khi trình bày những bài diễn thuyết đó.

Một giáo sư đại học nghe bài nói chuyện của Sugawara và đã hỏi cô: “Tôi nghe nói bài nói chuyện này là về quản lý rủi ro thiên tai, nhưng bạn đã nghiên cứu bản đồ nguy cơ chưa?”

Sugawara có dự định nghiên cứu những đề tài tương tự sau khi theo học đại học vào mùa Xuân năm 2015.

Cô biết rằng hiện tại cô chưa đủ khả năng để cung cấp những hiểu biết cụ thể và có ích về các ký thuật quản lý rủi ro thiên tai cho những người tới nghe cô diễn thuyết.

“Người Nhật rất nghiêm túc, mỗi cá nhân đều tìm kiếm sự hoàn hảo,” cô chia sẻ. “Nhưng mỗi người đều có sở trường riêng của mình. Dù là người lớn hay trẻ nhỏ, nếu mọi người cùng hợp tác, chúng ta sẽ làm được nhiều điều.”

Sugawara cảm thấy buồn vì mẹ, bà và bà cố của cô sẽ không thể có mặt trên thế gian này để chứng kiến những giờ phút quan trọng trong cuộc đời cô, từ việc vào đại học, cho tới lúc tìm được việc làm và lấy chồng.

Mặc dù vậy, quyết tâm mà cô đã thể hiện trong bài luận cô đã viết ba tháng sau khi thảm họa xảy ra vẫn không hề thay đổi.

“Tôi cảm thấy rằng trong suốt phần đời còn lại, tôi muốn gặt hái được những điều tương xứng với những gì tôi đã mất,” cô chia sẻ./.