Cô gái tiếp thị mỹ phẩm

Sáng thứ bảy tôi đang ngủ ngon thì có tiếng chuông cửa, ai đến tìm tôi sớm thế? Tôi mơ mơ màng màng trở dậy và ra mở cửa.

Bên ngoài là một cô gái độ khoảng 20 tuổi trông có vẻ nhút nhát. Tôi nhìn cô gái và hỏi: “Cô tìm ai thế?”. Cô gái có chút căng thẳng nhìn tôi rồi lấy từ trong cái túi xách ra mấy thứ mỹ phẩm đưa cho tôi xem, tôi hiểu rồi, cô gái là nhân viên tiếp thị, nhìn bộ dạng thiếu tự nhiên của cô gái tôi biết cô ta mới đi làm việc này.

“Xin lỗi đã làm phiền chị, những thứ này em biếu chị để dùng thử xem, nếu chị cảm thấy được thì sau này chị có thể mua”. Cô gái nói nhưng giọng còn non lắm.

Nghĩ đến vừa rồi bị quấy nhiễu giấc ngủ ngon nên tôi đột nhiên muốn trêu chọc cô gái một tý. Việc đi tiếp thị sản phẩm tôi cũng đã làm vài năm rồi, đương nhiên là tôi thành thạo hơn cô này nhiều, bước tiếp theo cô gái sẽ làm gì tôi hoàn toàn biết rõ.

Minh họa: Lê Tâm.

Minh họa: Lê Tâm.

Cô gái nhìn tôi nở nụ cười có vẻ nhẹ nhõm hơn nói là tôi điền vào biểu mẫu của sản phẩm, điền xong những sản phẩm này sẽ là của tôi và thế là tôi theo yêu cầu của cô gái điền vào những chỗ còn trống. Cô gái cười nhận lại tờ biểu mẫu đưa cho tôi một số mỹ phẩm rồi chào tôi và đi ngay. Nhìn hình bóng của cô gái tôi biết thứ bảy tuần sau thế nào cô ta cũng lại đến. Đúng như tôi dự đoán, chuông cửa lại reo vào sáng thứ bảy tuần sau. Tôi trở dậy và ra mở cửa quả nhiên vẫn là cô gái tiếp thị. Nhìn nét mặt cô gái có vẻ căng thẳng nhưng so với lần trước thì tốt hơn nhiều. Cô gái vẻ bối rối nhìn tôi nói: “Lại đến làm phiền chị, không biết những sản phẩm lần trước chị đã dùng chưa?”.

Tôi liếc nhìn cô gái sau đó buột miệng nói: “Dùng rồi!”. Cô gái như trút được gánh nặng, nhanh nhẹn lấy từ trong túi ra một tờ biểu mẫu nói: “Phiền chị lại điền cảm giác của chị sau khi dùng sản phẩm của em, xin cảm ơn chị”.

Tôi nhận tờ biểu mẫu lại điền vào những chỗ còn trống. Nhìn hình bóng xa dần của cô gái tôi bỗng bật cười. Lần sau cô gái sẽ đến thu tiền, trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng là phải trêu cho cô gái một trận.

Quả nhiên là một buổi sáng thứ bảy chuông cửa lại kêu một lần nữa và lần này tôi đã có sự chuẩn bị: Tối hôm qua tôi đã đến nhà cô bạn làm thẩm mỹ viện để chuẩn bị cho việc của mình.

Cô gái đã tự nhiên hơn rất nhiều, cô mỉm cười nhìn tôi: “Xin lỗi lại làm phiền chị”. Giọng nói lần này của cô gái mạch lạc hơn, hình như sợ tôi từ chối nên không đợi tôi nói cô gái nói tiếp: “Lần trước em mang đến cho chị một số mỹ phẩm khi liên tục sử dụng sẽ có hiệu quả. Đương nhiên, lần này thì không hoàn toàn miễn phí nhưng em sẽ giảm giá cho chị 30%...”.

Tôi lạnh lùng ngắt lời cô gái: “Em à, em hãy nhìn xem mặt chị đi!”. Cô gái nhìn và hoảng hốt khi thấy trên mặt tôi có rất nhiều những nốt sần màu đỏ. Tôi lại lạnh lùng nhìn cô gái: “Em ơi, đây là hiệu quả chị dùng những sản phẩm của em mang đến, chị đang buồn vì không biết tìm em ở đâu thì em lại đến…”.

Vừa nghe tôi nói cô gái như muốn khóc và giọng ngắt quãng và liên tục xua xua tay: “Chị ơi… cho em xin lỗi… em cũng không thể biết là nó lại đến nông nỗi này. Đây là lần đầu tiên em làm việc này… em xin chị...”. Cô gái vừa nói vừa móc ra mấy tờ tiền gồm cả tờ 100, tờ 20, tờ 10 tệ ấn vào tay tôi.

Thực ra tôi chỉ muốn đùa cô gái để cô đừng đến tiếp thị mỹ phẩm với tôi nữa, tôi đang định giải thích với cô gái thì sau khi ấn số tiền vào tay tôi cô gái hoảng hốt quay người bỏ chạy và rất nhanh không thấy hình bóng cô gái đâu nữa...

Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/co-gai-tiep-thi-my-pham-598567/