Cô gái ơi đừng lấy chồng nếu em chưa sẵn sàng

Lấy chồng là hạnh phúc riêng bản thân mới người, chỉ có tự người đó mới biết thế nào là đúng, thế nào là đủ, đừng để một tác nhân bên ngoài nào làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của bộ óc, và nhịp đập của trái tim.

Ảnh sưu tầm Internet

Ảnh sưu tầm Internet

Nhiều người con gái khi bước vào tuổi cập kê, mà chưa thấy có người yêu, hay có mà chưa có ý định kết hôn thường bị bố mẹ giục giã chuyện lấy chồng. Đối với các bậc phụ mẫu, ai cũng mong cho con cái mình hạnh phúc, họ luôn nghĩ rằng ổn định chính là hạnh phúc, để ổn định thì con gái phải lấy chồng. Nhưng hôn nhân đâu phải đơn giản cứ nam nữ cùng đến với nhau là sẽ hạnh phúc, một hôn nhân hạnh phúc đòi hỏi quá nhiều yếu tố. Bước vào đời sống hôn nhân mọi thứ trở nên thực tế, không còn là ảo ảnh màu hồng như trong tiểu thuyết ngôn tình, ngoài trách nhiệm yêu thương chăm sóc cho đối phương, còn là chăm lo cho con cái, là gánh nặng cơm áo gạo tiền, là đối nhân xử thế hai bên nội ngoại, là muôn thứ cần phải lo nghĩ tính toán, chỉ yêu thôi cũng chưa đủ cho một hôn nhân bền vững vẹn tròn, và chứng thực có quá nhiều cặp đôi sau bao năm yêu đương tuổi trẻ thắm thiết bền lâu, nhưng đến khi về chung một nhà thì tình yêu mong chóng phai nhòa, rồi đường anh đường ả mỗi người một nơi. Vậy nên, lấy chồng là chuyện quan trọng lắm không thể vội vàng quyết định, người ta vẫn nói “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”, đúng người đúng thời điểm mọi thứ mới được vẹn toàn.

Tôi có người chị họ, năm nay đã bước vào tuổi băm rồi, mà chưa có động tĩnh gì đến chuyện lấy chồng. Gia đình bố mẹ trên dưới ai cũng sốt ruột lo lắng, cứ đi ra vào lại hỏi “bao giờ lấy chồng”. Chắc với chị nặng nề nhất là mỗi dịp Tết đến, hay giỗ chạp cả họ tụ tập đông đủ, người lớn ai cũng sốt sắng hỏi chuyện chị “khi nào thì dẫn người yêu về? khi nào thì định cho cả nhà ăn cỗ?” ... Mọi người nói nhiều quá, lại thành tạo áp lực khiến cứ mỗi lần giỗ chạp, chị lại né tránh bằng cái cớ bận việc công ty, hay như đến Tết, chị lại đặt vé đi du lịch suốt kỳ nghỉ lễ vắng nhà. Nhưng né tránh mãi cũng chẳng được khi bố mẹ chị ra tối hậu thư phải lấy chồng sớm ngay trong năm nay, rồi bố mẹ chị mai mối cho chị với một anh là con người quen lâu năm. Chị cũng đành buông xuôi vì quá mệt mỏi trước mọi áp lực, cũng đành lên xe hoa về làm dâu nhà người. Nhưng hôn nhân ấy vội vã quá, bản thân chị không có tình yêu, chị bị mắc kẹt giữa thân phận làm vợ làm con dâu. Mẹ chồng chị khó tính luôn đòi hỏi chị khắt khe, bố chồng thì gia trưởng nhất nhất bắt con cái phải theo ý mình, chồng chị thì vốn chẳng có tình yêu gì thấy chán gia đình chán vợ thì cũng ra ngoài tụ tập bạn bè suốt ngày nhậu nhẹt. Chị dần rơi vào bế tắc, và chọn lựa quyết định ra đi, chỉ một thời gian ngắn sau khi kết hôn anh chị ly hôn.

Bạn tôi cũng rơi vào cảnh nghĩ đang tuổi trẻ muốn vui chơi bay nhảy, nhưng bố mẹ lúc nào cũng nhắc chuyện lấy chồng. Tháng này qua tháng khác, được bố mẹ dẫn đến bao nhiêu đám ra mắt, nhưng cô bạn tôi chẳng ưng anh nào. Bố mẹ cô ấy lại nghĩ rằng cô cố tình muốn trốn tránh, nên toàn viện cớ chê bai người này người kia, nên quyết định ép phải lấy chồng nhanh không thì ế, không cưới nhanh thì bố mẹ từ con. Mọi dồn nén từ phía gia đình khiến bạn tôi sợ vô cùng, nhiều lần tâm sự với tôi rằng quá chán nản muốn kệ thả trôi theo dòng, bố mẹ muốn thế nào thì thế. Thế rồi bạn tôi cũng đồng ý một anh, nhanh chóng tìm hiểu, cả thời gian làm quen tìm hiểu trong vòng hai tháng thì quyết định cưới. Nhưng một hôn nhân vội vàng vì gả ép, cuối cùng cũng chẳng thể tốt đẹp, lấy nhau về hàng ngày ở cạnh nhau bạn tôi mới phát hiện ra chồng mình vẫn lén lút qua lại với người yêu cũ. Hai người đó yêu nhau từ hồi sinh viên nhưng bố mẹ chồng bạn tôi phản đối, không cho họ đến với nhau, và giờ anh chồng ấy đồng ý cưới bạn tôi cho vui lòng bố mẹ, nhưng vẫn qua lại với nhân tình cũ. Chuyện đau đớn này cô bạn tôi cũng ngậm ngùi chịu đựng, hàng ngày vẫn đóng vai người vợ vô hình trong căn nhà nhìn chồng đi cặp bồ bên ngoài cũng chẳng dám oán than.

Nhiều cô gái vì áp lực gia đình, vì áp lực bên ngoài về chuyện lấy chồng, “ừ thì bị nói hoài đành lấy đại một người làm chồng” để rồi hối hận. Hôn nhân tan vỡ người thiệt thòi nhất vẫn lại là người phụ nữ, lỡ dở một lần đò, nếu có con thì lại một thân gái nheo nhóc. Thế nên, việc lấy chồng suy cho cùng là việc của mình, hay dở cũng là do mình chịu, đến khi nào thấy thích hợp thì cưới , đừng vì bất kỳ một tác nhân bên ngoài nào ảnh hưởng đến quyết định trọng đại này của mình. Vì lẽ hạnh phúc của mình cần gì, cần nhiều cần ít thế nào, cần bao nhiêu là đủ chỉ mình mình mới biết rõ được.

Red Apple

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/co-gai-oi-dung-lay-chong-neu-em-chua-san-sang-53948.html