Cô đơn bay trong đêm tháng Tám

'Cuối xuân thời tiết thường giống như mùa thu...' Chẳng hiểu thế nào mà khi xem lại những bức ảnh của mùa xuân năm nay, câu viết ấy của văn hào Nga Paustovsky cứ vang mãi trong đầu tôi. Mối liên hệ dịu dàng mảnh khảnh giữa hai mùa xuân, thu. Điều gì đó vừa nảy nở, điều gì khác sắp tàn phai.

Paustovsky đã viết như thế trong câu chuyện nào nhỉ. Có phải trong khu vườn buổi chiều, khi Nicolai vừa trở về từ mặt trận, anh mở cánh cổng, bước trên lối mòn sạch tuyết dẫn về mái phong đình cũ, và ở đây anh đã gặp Tachiana, người con gái mà "Nếu em còn cần đến cuộc đời tôi, thì dĩ nhiên nó sẽ là của em".

Hoặc là một cuộc gặp gỡ khác, trong đêm sâu, ở một tỉnh lỵ bé bỏng xinh đẹp bên bờ Volga. Anh đến gặp người thiếu phụ để chuyển cho nàng bức thư từ người chồng cũ. Cuộc trà khuya ấm cúng, mùi nước hoa thảng hoặc, xen lẫn mùi hương của hoa cúc dại được cắm trong bình; trên bàn, một tập thơ còn bỏ ngỏ ở trang số 65. Câu chuyện có vẻ như buồn cười của chàng trai, về tiếng leng keng mơ hồ khi con tàu chạy qua cánh rừng mùa thu, về ánh sáng của tơ nhện mảnh dẻ hắt lên trong nắng; về điều gì đó bất thường, không thực, như khi vô tình lạc vào một căn phòng ấm trong đêm mưa lạnh, hay bước vào cuộc đời của một người phụ nữ xa lạ, xinh đẹp, trang nghiêm.

Minh họa: TÔ NGỌC

Cuối xuân, thời tiết thường giống như mùa thu... Paustovsky đã nói cho tôi điều ấy, từ rất lâu rồi.
Tháng Tám bây giờ, đêm thường dài và gió biển ấm. Ba lô vẫn chưa một lần khoác vai cho hành trình xa. Tôi cảm thấy mình như một chiếc lá của cây húng quế, mảnh dẻ, yếu đuối. Một chiếc lá thì làm được gì nhỉ, có nhà thơ nào bảo, chỉ biết xanh đến kiệt cùng.

Sớm thật sớm đầu tuần se lạnh, đứng ở ban công ngắm thành phố, ngắm mây trời. Làng nhỏ phía xa lấp lóa, có con đường liễu hoàn diệp chạy dài bên cánh đồng hướng dương, gió mát và nỗi buồn. Lúc nãy tự dưng sao băng rơi trong tầm mắt. Vệt sao băng màu xanh biếc, vụt qua trong giây lát, chẳng kịp mang lấy điều ước nào trên vai, cứ thế mà lặng lẽ xa rời.

Mình cũng thích những cuộc rời xa. Đến và đi. Đôi lúc mê tín tự hỏi, có phải lá tử vi cung mệnh không có sao chủ, nên cái sự quyết đoán nó mỏng mảnh, mơ hồ thế nào ấy.

Cứ như một vì sao cô đơn bay trong đêm tháng Tám. Nỗi cô đơn vô thường chóng vánh. Nhớ về những ngày mùa xuân. Về thảm cỏ. Hàng cây. Mặt hồ. Bức tượng trong khuôn viên. Những bông hoa dại. Thời gian là một con dao sắc, nó cứa vào tờ giấy và mang những mảnh đời tươi đẹp của ta bay đi tan tác bốn mùa.

Có đôi lúc, cô nàng thời gian cũng độ lượng hiền hòa, một đêm tháng Tám thanh mát, trả lại cho ta một chút hương cũ dấu xưa còn lưu luyến trong bức ảnh ngày cũ. Tình yêu cũ.

Tháng Tám trìu mến, mơ hồ, xa vắng. Ta muốn cầm tay người, đặt yên trong tay ta một lát. Hãy để sự dịu dàng, thẳm sâu, mát mẻ làm dịu lòng ta lại. Để ta có đủ dũng cảm mà như ngôi sao băng xanh biếc kia, đến rồi đi vô thường.

Tản văn của LAN TỬ VIÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/co-don-bay-trong-dem-thang-tam-547033