Có chồng như không

Cuộc hôn nhân của tôi chưa tròn năm, tôi cũng mới sinh con được 2 tháng, vậy mà tôi đã muốn ly hôn. Không biết vì sự vô tâm của chồng hay vì trầm cảm khiến tôi như thế này.

Tôi và chồng quen nhau được khoảng 1 năm thì quyết định cưới, có thể vì cả anh và tôi đều đã lớn tuổi nên chúng tôi muốn sớm yên ổn cho bố mẹ hai bên đỡ lo lắng. Trong thời gian tìm hiểu, tôi biết anh cũng còn qua lại với vài người con gái khác, nhưng tôi chỉ nghĩ tôi và anh chưa là gì nên anh còn giữ những mối khác phòng hờ. Rồi chúng tôi cũng chính thức thành một cặp, anh dẫn tôi đi ăn uống với đám bạn. Khi đám cưới diễn ra tôi đã có bầu được 5 tháng, và cuộc sống hôn nhân thật sự bắt đầu.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng, ông bà rất tốt, luôn lo cơm nước chu đáo, đi làm về vợ chồng tôi chỉ việc ăn và rửa bát. Thế nhưng, về sống chung tôi mới biết thêm vô vàn tính xấu của chồng. Anh được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, thích gì được nấy. Vừa cưới xong anh đòi đổi xe, tôi không đồng ý, vì tiền còn để dành nuôi con, chưa kể chúng tôi có ý định mua nhà để ra riêng. Vậy là anh đùng đùng xuống xin mẹ chồng tiền để mua xe, mẹ chồng chỉ cho một nửa, nửa còn lại bà bảo tôi đưa, tôi nói rõ quan điểm với mẹ chồng, vì chiếc xe hiện tại chồng đi không tệ, nhưng chồng lại muốn thể hiện nên đòi đổi xe xịn. Thế là đêm đó anh ta cằn nhằn, nói rằng biết thế không lấy vợ, mất tự do,... rồi nằng nặc đòi tôi đưa tiền mừng cưới.

Sau đám cưới, anh vẫn giữ thói quen chơi bời nhậu nhẹt với bạn bè, thời gian đầu bầu nhỏ tôi còn có thể đi cùng, nhưng sau bầu lớn tôi đành kệ. Vậy là anh ngày càng đi nhậu nhiều hơn, giống như về nhà nhìn mặt tôi khiến anh thấy chán. Tôi với anh như người xa lạ, dù cùng chung sống trong một phòng, anh không quan tâm đến tôi, cũng không trò chuyện với con như trước, tôi lại càng chán và hối hận vì cuộc hôn nhân này. Khi này chúng tôi mới cưới được 1 tháng.

Rồi mâu thuẫn căng thẳng hơn khi chúng tôi bàn đến việc mua nhà, khi này tôi mới biết, anh chỉ tích góp được chưa đến 200 triệu đồng, cha mẹ hai bên không ai phụ được đồng nào. Tôi có tài sản riêng trước khi cưới, nhưng thật sự anh khiến tôi không đủ tin tưởng để bỏ ra toàn bộ tài sản tích góp để mua nhà. Vậy là về nhà, đến nhìn tôi anh cũng không thèm.

Khi tôi sinh con tại bệnh viện, chỉ có bố mẹ hai bên, đến sáng hôm sau anh mới vào viện thăm con, cũng không thèm hỏi thăm tôi như thế nào, cũng không mang được chút đồ ăn ngon nào cho tôi. Mẹ đẻ tôi phải chạy đi mua cơm hộp cho hai vợ chồng ăn. Thật sự tôi cảm thấy chỉ muốn ly hôn ngay lập tức. Mới sinh, tôi lại ít sữa, con quấy khóc suốt khiến tôi càng căng thẳng hơn.

Ra viện, tôi về nhà đẻ ở. Anh mỗi cuối tuần xuống thăm con mà như khách lạ. Chỉ vào ngó và chơi với con, rồi cằn nhằn chửi mắng nói tôi không biết nuôi con, để con còi cọc không lớn. Anh không đụng chân đụng tay bất cứ việc gì, mọi việc đều là bố mẹ tôi lo, anh cứ nằm ì trong phòng, đến bữa cơm bố mẹ tôi còn phải mời anh ra ăn. Ngoài những ngày cuối tuần xuống thăm, ngày thường anh cũng không bao giờ gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm hai mẹ con như thế nào. Tôi luôn nghĩ rằng, chắc chắn anh có người phụ nữ khác bên ngoài.

Cuối tuần rồi, bố mẹ chồng và cả anh cùng xuống, tôi nhờ bố mẹ đẻ thưa chuyện với ông bà. Vì tôi cảm thấy quá mệt mỏi, có chồng mà sinh con không nhận được bất cứ sự chia sẻ nào từ vật chất đến tinh thần. Cả nhà ngồi nói chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ, tôi nói ra hết những gì mình suy nghĩ, chồng cũng vậy.

Anh nói vì anh nghĩ đến việc tôi có bầu, rồi sinh con nên giữ cho tôi mới không động chạm gì đến người tôi, chứ không phải vì anh có người phụ nữ khác bên ngoài. Tôi biết, đó chỉ là sự ngụy biện. Trong thời gian tôi mang thai hay sinh con, chúng tôi có thể kiêng không làm chuyện ấy, nhưng ngay cả những hỏi han quan tâm, những cái ôm, những lời động viên anh cũng không có, anh hoàn toàn coi tôi là người vô hình.

Tôi quyết định ly hôn dù cha mẹ hai bên khuyên nhủ cho anh cơ hội. Nhưng với người chồng mà ngay từ đầu tôi đã cảm thấy là sự lựa chọn sai rồi thì không nên tiếp tục. Một người đàn ông gần 40 tuổi mà vẫn còn ngửa tay xin tiền mẹ, xin tiền vợ, vô tâm không quan tâm vợ con thì có gì để tôi phải luyến tiếc.

Nguyễn Ngư

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/gia-dinh-co-chong-nhu-khong-384336.html