Có bác sỹ làm thêm hàng nghìn giờ/năm

Thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), nhiều đại biểu góp ý về nội dung về làm thêm giờ.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (đoàn TP. Hồ Chí Minh)

Góp ý vào nội dung làm thêm giờ, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (đoàn TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, vấn đề này có tính 2 mặt. Vấn đề là cần đem lại quyền và lợi ích gì cho người lao động. Đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động.

“Đây là vấn đề thực sự khó chứ không phải dễ, bởi vì đứng ở góc này chúng ta thấy như thế này thì thuận lợi, nhưng đứng ở góc khác chúng ta sẽ thấy bất lợi” – đại biểu Quyết Tâm nói.

Phân tích vấn đề này, đại biểu góp ý kiến: Trước hết, chúng ta phải thấy rằng, làm thêm giờ nó xuất phát từ nhu cầu gì? Chúng ta cứ thử tính, một năm người lao động làm bao nhiều giờ, người lao động có bao thời gian nghỉ ngơi, để phục vụ các nhu cầu khác.

“Vậy thì 400 giờ lao động đó, người lao động có thêm thu nhập, nếu nói ở một góc độ nào đó thì xin hỏi công nhân có nhu cầu không?

Theo sự hiểu biết của tôi việc công nhân có nhu cầu làm thêm thì hiểu không đúng bản chất của vấn đề. Nhưng công nhân cần làm thêm không? Công nhân cần để có thêm thu nhập, để trang trải cho cuộc sống” – đại biểu Quyết Tâm nêu vấn đề và nhận định: làm thêm giờ không phải là nhu cầu của công nhân.

Cũng theo đại biểu, ai cũng có nhu cầu hưởng thụ, giải trí, chăm lo con cái, chứ không phải có nhu cầu đi làm quần quật mười mấy tiếng/ngày. Xét trên một khía cạnh nào đó, cần để người công nhân làm ít giờ nhưng tiền lương và thu nhập tăng lên.

Đại biểu cũng cho rằng, xét trên góc độ đó, NLĐ có thời gian tái tạo lại sức lao động để làm việc tốt hơn. Điều đó vừa có lợi cho công nhân, vừa có lợi cho người sử dụng lao đông. Người sử dụng lao động sẽ có công nhân có sức khỏe, tình cảm tốt thì năng suất lao động, chất lượng lao động mới tăng lên. Đừng nghĩ rằng là vắt cho kiệt sức NLĐ mới là tốt và đừng nói rằng người công nhân có nhu cầu làm thêm vì những yếu tố như trên.

Vị đại biểu đoàn TP Hồ Chí Minh cũng nêu một sự thật đáng báo động là: “Có rất nhiều công nhân, hàng chục năm không về thăm gia đình, con cái phải đưa về quê để cho ông bà nuôi, có việc gì mà xót xa như vậy không. Cha mẹ không trực tiếp nuôi con được mà phải đi lao động, gửi con cái về cho ông bà nuôi. Cho nên tôi đề nghị Quốc hội nên quan tâm tới vấn đề này”.

Theo đại biểu, nhu cầu là cái gì đó tự thân tự giác, nhưng cái này không phải tự giác mà nó như là một sự bức thiết. Không làm thêm thì không có tiền trang trải cuộc sống. Đại biểu đề nghị Quốc hội nên bàn theo hướng mình đưa chính sách gì vào Bộ luật Lao động này để cải thiện thu nhập cho người lao động, để họ có thời gian chăm sóc con cái.

Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Đoàn Hà Nội)

Tranh luận với đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Đoàn Hà Nội) cho rằng, trong Luật, người lao động được tự nguyện tham gia và không bắt buộc phải làm thêm giờ. Theo đại biểu, bất kỳ người lao động nào cũng có quyền làm thêm giờ, làm thêm việc để có thêm thu thập cho gia đình và xây dựng xã hội tốt hơn.

Tuy nhiên, cần đưa ra quy định rõ ràng với một số nghề nghiệp gây nguy hiểm cho nhiều người như: lái xe đường dài, lái xe buýt, lái máy bay.. có thể không cho tăng thêm giờ; Thậm chí nên có quy định riêng sau một số giờ làm việc nhất định phải nghỉ để bảo đảm sức khỏe, sự tỉnh táo, không gây tai nạn giao thông.

“Xã hội hiện nay có trường hợp không muốn tăng thêm giờ nhưng vẫn phải làm thêm giờ. Đó là câu chuyện 400.000 cán bộ y tế” - đại biểu Tuấn nêu trực trạng và cho biết: Một cán bộ y tế trong 1 tháng làm thêm khoảng 80 giờ, mỗi năm khoảng 1.000 giờ. Với đơn vị thiếu người, đơn vị công lập, có bác sĩ ra ngoài làm tư nhân nhiều thì thời gian làm thêm có thể tăng từ 1.500 – 2.000 giờ.

Theo đại biểu, giờ làm thêm nhiều, nhưng tiền trực lại quá thấp. Cụ thể, với cán bộ y tế trực suốt ngày đêm tại các đơn vị y tế loại 1 sẽ được chi trả 115.000 đồng và tại đơn vị loại 2 là 95.000 đồng. Số tiền phụ cấp này không đủ để tái tạo lao động.

Hải Minh