Cindy Thái Tài - Tôi là đại gia

(24h) - Cindy luôn cười giòn tan trong suốt cuộc trò chuyện, chị là người có khiếu hài hước. Thế nhưng đôi lúc trong những khoảng lặng nào đó, người đàn bà "đã đi qua hai cuộc đời" này không che giấu được đôi mắt hoe hoe đỏ vì nước mắt...

Được hát đã là hạnh phúc Trước khi ra album đa số các ca sĩ thường có những tuyên bố rình rang, còn chị thì có vẻ khiêm tốn quá? Tôi được hát, được đứng trên sân khấu bằng đúng con người thật của mình đã là hạnh phúc lớn không thể tả rồi. Tôi hát từ nhỏ nhưng chỉ chính thức xuất hiện, chấp nhận đứng trên sân khấu khi tôi đã có hình hài, con người thật của mình, tôi không muốn mang hình ảnh một người nam nhưng ỏng ẹo, uốn éo trên sân khấu. Tôi hát bằng đam mê, bằng nỗi lòng, được khán giả chấp nhận và thương yêu đã là thành công rồi. Trước đây, thì khán giả đến với chị chỉ vì sự tò mò… Xem ra chuyện này đã quá khứ rồi. Vậy bây giờ khán giả đến bằng điều gì? Tôi ở trên sân khấu khác với khi tôi ở dưới mặt đất, tôi thích sự chỉn chu, tôi diễn bằng đam mê, tôi tôn trọng từng giây từng phút được ở trên sân khấu, tôn trọng khán giả nên được khán giả thương chăng? Khán giả công bằng lắm, không ai ủng hộ hoài chỉ vì sự tò mò hay thương hại đâu. Người chuyển giới thường thì khó… chuyển giọng, nhưng nghe chị hát thì êm ái, dịu dàng không ngờ? Sinh ra tôi vốn mang giọng nữ, nhưng vì biết không được chấp nhận hình ảnh của mình, tôi vờ như một gã trai trẻ bình thường, tôi tập cho giọng mạnh mẽ, cứng rằn và ồ ồ. Sau này, được sống dưới hình hài một người phụ nữ, tôi không khó khăn trong việc nữ tính giọng nói của mình. Còn luyện thanh nữa chứ. Chị giữ giọng mình cầu kỳ lắm không? Tôi chú ý trong cách ăn uống, không ăn những gì quá chua, quá cay, quá nóng. Tôi phải giữ gìn cẩn thận chứ, cần cổ là … cần câu mà (cười lớn) nhưng tôi lại cực kết món cay lắm, nhiều khi thèm quá thế là cứ phải len lén vờ như là không biết để được ăn thật cay nhưng hôm sau đúng là biết tay nhau ngay. Tôi là đại gia Có người nói trong làng giải trí, Cindy là người vất vả… cày bừa mưu sinh bởi vì chị không có hình bóng đại gia bên cạnh? Tại sao phải cần một đại gia trong khi đó bản thân tôi đã là đại gia rồi ? Nhiều người quan điểm đại gia là giàu có, quyền cao chức trọng, nhưng với tôi, đại gia có nghĩa là tự lập, tự làm, và tự trọng. Những gì được tạo nên bằng chính sức lao động của mình bao giờ cũng quý. Còn vật chất thì tôi bằng lòng vì hai chữ tạm đủ, tôi không có nhà lầu xe hơi, không chưng diện đồ hiệu, túi xách hàng chục nghìn đô. Nhưng vật chất chỉ nói được giá trị tiền bạc, chứ không phản ánh được giá trị thực của con người. Nhưng làm nghệ thuật thì tốn kém, đòi hỏi đầu tư nhiều, vả lại có chỗ dựa vững chắc về vật chất thì tinh thần làm nghệ thuật cũng thoải mái hơn… Không có thành công nào mà không đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt. Ngoài ca hát, tôi còn có nghề tay trái để kiếm tiền? Tôi vất vả, tôi phải nỗ lực nhiều lắm nhưng tôi đam mê nên tôi chấp nhận. Cứng rắn là vậy, nhưng ắt hẳn có lúc chị thấy tủi thân chứ? Tại sao phải tủi thân khi tôi đang tự hào? Mỗi người có một số phận, có con đường riêng và có những may mắn, thuận lợi riêng, tôi không quá hoan hỉ, vênh váo khi tôi gặp hên, ngược lại, tôi cũng không đau khổ, dằn vặt khi phải chấp nhận những thiệt thòi. Tất cả đã nằm gói gọn trong chiếc áo vô hình mang tên số phận. Còn những thay đổi hữu hình thì nằm ở bàn tay, khối óc, trái tim con người. Trước mọi hoàn cảnh, tôi là người luôn biết ngẩng cao đầu. Sự mạnh mẽ ấy là vết tích của người đàn ông cũ trong chị? Không, tôi đã là đàn bà từ khi được sinh ra, nhưng tạo hóa trêu ngươi khi đặt tâm hồn phụ nữ ấy vào hình hài một người đàn ông. Tôi thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ chứ không phải vì tôi đã từng phải sống dưới hình hài đàn ông nên tôi mới mạnh mẽ. Tôi thừa hưởng tính cách quyết đoán từ mẹ tôi. Bà là người phụ nữ rất mạnh mẽ, mạnh mẽ vì lòng tự trọng, tự tôn quá lớn. Còn chị, chị là một người mẹ như thế nào? Như bao nhiêu bà mẹ khác, vẫn bị con tát thường xuyên vào má, cu cậu tát yêu nhưng thi thoảng hơi… mạnh tay (Cười lớn). Yêu mẹ vô cùng nhưng lúc nào cậu ấy giận dỗi mẹ gọi thì lại… lờ lớ lơ đi. Cậu ấy học giỏi, nhưng cô giáo phê bình là hay… buôn chuyện. Cho cậu đi xem mẹ hát, chạy lên tặng hoa cho mẹ, và cậu đứng luôn trên sân khấu, kêu xuống không xuống (Cười). Mắt chị ánh lên niềm hân hoan khi kể về con! Được làm mẹ, rất – rất vui nhưng cũng rất - rất mệt (Cười rạng rỡ) song hạnh phúc vẫn là gam màu chủ đạo và bao phủ. Em mới tuổi 22 Lúc nãy có hỏi chị về việc giữ giọng, vậy còn việc giữ sắc thì sao, chị có phải tốn kém nhiều trong việc giữ gìn được dung nhan rất phụ nữ này không? Ngọc không dũa không mài thì ngọc không sáng, phụ nữ nào cũng phải biết chăm chút nhan sắc cho mình, tôi cũng không phải ngoại lệ. Bây giờ mỗi tháng tôi chỉ phải tiêm một mũi hócmôn thôi, còn điều quan trọng là ăn ngủ nghỉ, dưỡng da, dưỡng tâm hồn mình cho trẻ trung thoải mái. Quan trọng nữa là giữ cho mình sự thanh thản, thư thái không để cho người ta tác động bằng những lời nói thiếu thiện chí, lại suy nghĩ buồn phiền, là không tốt. Nếu chị bị tác động bởi những ánh mắt soi mói, những bình phẩm khiếm nhã, chị sẽ… Sẽ mau già hơn vì buồn nghĩ. Chị sợ già không? Ồ, có ai không sợ già không nhỉ, nhưng mà với tôi á? Còn lâu mới già nhé, em mới 22 thôi mà (Cười lớn) Năm ngoái gặp chị, chị cũng đã tiết lộ bí mật chị mới 22 rồi đấy? Ấy chết, chắc tôi nhầm đấy, năm ngoái chắc tôi nói 21 thôi. Đùa vui vậy chứ, là phụ nữ thì đừng nên cho đối phương biết tuổi thật của mình, lúc nào đời cũng muốn một cành hoa đẹp, còn chuyện tuổi tác thì để ở trong nhà. Trong nhà chị, cụ thể là bạn trai chị có biết tuổi thật của chị không? Có chứ. Bạn có thể kiểm chứng ngay. (Cindy đang ngồi cạnh người yêu rất tình cảm, chưa kịp để phóng viên hỏi, thì Cindy quay sang hỏi bạn trai mình bằng tiếng Anh, nôm na rằng, anh biết em bao nhiêu tuổi chứ? Bạn trai cô cười tươi tình cảm, trả lời: 23! rồi cả hai cùng phá lên cười hạnh phúc. Cindy mắt lấp lánh: Bạn thấy chưa, biết cả đấy). Trong tình yêu, tôi... ăn cây nào rào cây ấy Những bạn trai của Cindy đều là người nước ngoài, khiến mọi người dễ nghĩ ngay đến yếu tố tiền bạc… Trong quan hệ tình cảm, tôi là người sòng phẳng, tôi rất tôn trọng bản thân mình, trân trọng tình cảm, tôi không đặt hai vấn đề đó lên bàn cân để cân rồi so đo nặng nhẹ. Người đàn ông đàng hoàng, tử tế thì luôn sống trách nhiệm với phụ nữ, gánh vác và chở che cho người phụ nữ, nhưng không có nghĩa anh ta phải bao bọc từ A đến Z. Để tiền bạc xen vào giữa chuyện tình yêu sẽ thành chuyện mua bán. Tôi thấy "được bao bọc từ A – Z" là niềm hy vọng của rất nhiều phụ nữ... Tôi thì không. Nếu tôi ở nhà suốt ngày, chưng diện, son phấn, rồi xách giỏ hiệu đi tiệc tùng, đi chơi, thế là tôi thành búp bê, tôi sống cuộc sống búp bê trong tủ kính, trong xế hộp sao? Cuộc sống như vậy có đúng là chính mình không? Có hạnh phúc vui vẻ không? Nếu cứ sợ nắng sợ mưa, sợ bụi sợ khói, thì đó không phải là tôi. Bạn nhìn này, tôi thích là tôi ra đường dù rất nắng rất bụi, da cứ nâu giòn lên đây này, tôi muốn đi đâu là tôi đi, tôi thích ăn gì tôi ăn, ngồi trà đá hay quán phở bình dân tôi sẽ sà vào ngồi - đó mới là con người thực với cuộc sống thực. Bởi vì tôi đã trải qua hai cuộc đời, tôi biết giá trị thật của cuộc sống là gì, tiền nhiều khi chỉ là tờ giấy không hơn không kém. Hiện tại tôi có đủ ăn, đủ mặc, có người yêu thương ở bên cạnh, tôi còn mong muốn gì hơn nữa? Cũng có thể chị chỉ có thể yêu được đàn ông nước ngoài vì đàn ông Việt vẫn chưa thể vượt qua những rào cản định kiến, dẫu vô hình? Đúng, tôi cần một người đàn ông văn minh. Với những người bạn trai ngoại quốc của chị, chị có cho họ biết thân phận trước đây của mình không? Tôi cần người đàn ông thương tôi thật lòng thì không việc gì tôi phải giấu họ thân phận con người thật của tôi. Lúc biết, họ có shock không? Tất nhiên hơi shock, nhưng quan trọng đến bây giờ họ vẫn ở bên cạnh với tôi, không chạy… mất dép, là được rồi (Cười lớn). Bạn hình dung xem, dù mọi chuyện qua đã lâu, nhưng cho đến bây giờ khi đi cùng cùng tôi ra đường, sẽ có người nhìn ngó nhìn nghiêng, sẽ có người thiếu ý thức thiếu tôn trọng thiếu văn hóa bình phẩm này kia chứ, nếu người đàn ông không dũng cảm, không đủ yêu thương mình mãnh liệt, thì làm sao đủ bản lĩnh để ở bên cạnh tôi được? Được biết bạn trai chị hiện nay là giảng viên người Anh, một giảng viên và một nghệ sĩ, làm sao có thể gặp được nhau, kết đôi nhỉ? Tình cảm là duyên số mà. Tự nhiên "bị" gặp nhau thôi. Sét đánh trúng cả hai thì ngã sóng xoài luôn à. Còn câu chuyện đám cưới, dường như đang là câu chuyện dài kỳ của chị? Tôi sẽ nói câu chuyện này một ngày nào đó, tôi mơ về đám cưới theo đúng nghĩa, còn đám cưới chỉ có hình thức thì tôi nhất quyết không. Để xem có được mùa không mà cưới chứ nhỉ. Làm người phụ nữ độc thân như vậy, chị không thấy cô đơn sao? Tôi không cảm thấy mình cô đơn khi mà bên tôi luôn luôn có hai người đàn ông, người thứ nhất học lớp 1 và người thứ hai, là giảng viên đại học. Chị có nghĩ chị đã tìm được bến neo đậu cho đời mình? Đúng rằng là tôi đang hạnh phúc, ngoài ra tuyên bố điều gì vào lúc này cũng sẽ là quá sớm, tôi không dám nói điều gì về tương lai khi mà ngày mai còn chưa tới. Trong tình yêu, chị có phiêu du một chút như bản tính lãng mạn của đa số nghệ sĩ? Tôi thì thuộc tuýp ăn cây nào rào cây đấy, tôi đã có bờ vai yêu thương chở che một cách vững chãi rồi, thì việc gì tôi phải ngó nghiêng nữa. Còn nếu tôi đang tình trạng độc thân thì tôi có quyền tìm cho mình một nửa yêu thương chứ. Đàn ông thế nào thì thu hút được chị? Như thế này này (chỉ sang bạn trai), trọn vẹn trong hai chữ thôi: Đàn ông! Cảm ơn chị và chúc chị luôn hạnh phúc! TAGS: Cindy Thai Tai, ca si, dai gia, ca si chuyen gioi, giai tri 24H.COM.VN (Theo Mỹ Phẩm)