Chuyện về những “ông bố Biên phòng đơn thân”

Chương trình “Nâng bước em tới trường” của BĐBP ngày càng đi vào chiều sâu, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời éo le của các cháu nhỏ trên khắp nẻo biên cương. Trong đó, việc đón các cháu về nuôi tại đồn Biên phòng là một cách làm hiệu quả, thiết thực nhưng cũng đầy khó khăn, thử thách.

Chuyện về những “ông bố Biên phòng đơn thân” - Ảnh 1

Ma Seo Khoa và Ma Seo Xuyên cùng các chiến sĩ Đồn BP Tả Gia Khâu, BĐBP Lào Cai đến lớp. Ảnh: Nguyễn Trọng Mạch

Đón con từ trên đỉnh núi

Trên đỉnh núi Phìn Chư của xã Dìn Chin (huyện Mường Khương, Lào Cai) quanh năm mây mù che phủ, một bản người Mông, với hơn hai chục nóc nhà. Trong một lần đi công tác địa bàn đến đây, Thượng úy Giàng A Trú, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng của Đồn BP Tả Gia Khâu, BĐBP Lào Cai gặp một cậu bé gần chục tuổi đang đứng khóc ở đầu bản. A Trú dừng lại hỏi thăm thì được biết bố em bé mới mất, em muốn đi học tiếp nhưng nhà nghèo quá mẹ bắt phải nghỉ. Trong đầu A Trú nghĩ ngay đến Chương trình “Nâng bước em tới trường” mà đơn vị đang thực hiện. Anh tâm niệm, hãy cứu lấy cháu bé, cho cháu thêm một cơ hội đến lớp.

Ma Seo Khoa là tên cậu bé đứng khóc ở đầu bản hôm ấy. Khoa năm nay chín tuổi, là con thứ ba trong một gia đình có bốn chị em. Trong nhà, Khoa là cậu bé thông minh nhất, hiếu học nhất. Bố mẹ Khoa kết hôn từ rất sớm, trong vòng sáu, bảy năm, mấy anh chị em nhà Khoa lần lượt ra đời như “trứng gà, trứng vịt”. Hai vợ chồng trẻ với bốn đứa con cứ luẩn quẩn quanh năm ngày tháng với chuyện cơm, áo, gạo, tiền. Sức người có hạn, cuối năm 2015, anh Ma Seo Dín, bố của bọn trẻ ra đi khi mới ngoài ba mươi tuổi vì lao lực, để lại cho người vợ trẻ bốn đứa con nheo nhóc đến cơm ăn, áo mặc còn không đủ, nói gì đến chuyện học hành.

Hôm chỉ huy Đồn BP Tả Gia Khâu lên nhận Ma Seo Khoa về đồn nuôi dưỡng. Giàng Seo Dua, mẹ của em, đứng tần ngần mãi rồi mới nói với đồng chí Đồn trưởng mấy câu gì đó bằng tiếng Mông. Qua phiên dịch của Thượng úy A Trú, chị nói là gia đình còn một cậu em kém Khoa một tuổi, nếu bây giờ không có ai giúp đỡ thì cũng phải bỏ học. Nguyện vọng của chị là muốn đồn Biên phòng nhận cả hai anh em. Vậy là cậu bé Ma Seo Xuyên, lên tám tuổi cũng theo anh trai Ma Seo Khoa về với đơn vị.

Chuyện của những “ông bố Biên phòng đơn thân”

Từ ngày đón anh em Khoa và Xuyên về, Đồn BP Tả Gia Khâu như bận rộn hẳn lên. Chỉ huy đồn lo việc quan hệ với địa phương để làm thủ tục nhận các cháu về đơn vị và sắp xếp cho các cháu được đi học ở trường gần đồn. Đồng chí trực ban thêm nhiệm vụ hàng ngày vào buổi sáng đưa các cháu đến lớp, chiều lại đón về. Chuyện dạy thêm cho các cháu vào buổi tối do Đội Vận động quần chúng lo. Quân y đơn vị đảm nhiệm việc chăm sóc sức khỏe cho các cháu. Mỗi buổi tối, các cán bộ, chiến sĩ người Mông thay nhau sang ngủ cùng các cháu để tiện chăm sóc. Ở đồn Biên phòng, chuyện ăn, ở của các cháu không có gì phải lo. Khoa và Xuyên được ở trong một căn phòng rộng rãi, có góc học tập đầy đủ, gọn gàng.

Ngày bình thường là vậy, nhưng những ngày các cháu ốm thì thật vất vả. Đồn Biên phòng toàn nam giới, nên việc chăm sóc trẻ nhỏ quả là vấn đề khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ phải vận dụng những kiến thức đã học được từ thực tiễn cuộc sống, những kinh nghiệm học được từ những người vợ lính ở hậu phương để chăm sóc cho các cháu. Trẻ em vùng cao thường hiếu động, ưa chạy nhảy nhưng cũng dễ tủi thân, nên việc bảo ban các cháu đúng lúc, đúng chỗ và đúng phương pháp là vấn đề hết sức quan trọng.

Mặt khác, các cháu xét cho cùng vẫn chỉ là những đứa trẻ, ngoài nhu cầu được ăn mặc, học hành, được yêu thương chăm sóc thì nhu cầu được vui chơi với các bạn cùng trang lứa cũng phải tính đến. Đơn vị đã có “thỏa thuận” với nhà trường và gia đình một lịch trình: Giờ học thì các cháu ở trường, hàng ngày ở đồn Biên phòng, hằng tháng được về thăm gia đình vào ngày nghỉ. Qua đó để các cháu cảm nhận được môi trường học tập ở trường, cảm nhận được tình thương của các chú bộ đội và hơi ấm của người mẹ, của gia đình..

Trên tuyến biên giới Lào Cai hiện nay có 11 cháu nhỏ đang được nuôi dưỡng ở các đồn Biên phòng, tức là có hàng trăm “ông bố đơn thân” như vậy. Có người trong số họ chưa lập gia đình, chưa bao giờ biết chăm sóc trẻ nhỏ. Có người giao lại việc chăm sóc con đẻ của mình cho vợ, cho mẹ ở hậu phương. Nhưng trên tất cả, các anh vẫn làm tròn trách nhiệm với những mảnh đời éo le, những số phận cần được các anh giúp đỡ.

Mồ côi bố, mẹ từ nhỏ không nơi nương tựa, ít ai nghĩ rằng, cô bé Pờ Cố Thiện, SN 2002, tại xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên lại có thể một mình nuôi các em ăn học và tiếp tục theo học cái chữ để sau này thay đổi cuộc sống, xây dựng quê hương. Được sự giúp đỡ và hỗ trợ kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đồn BP Leng Su Sìn đã dựng cho các em một căn nhà nhỏ và hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, Thiện đã có thể bước tiếp trên con đường tới trường cùng bao bạn bè trang lứa khác.

Thiện chỉ là một trong tổng số 82 em học sinh nghèo được BĐBP Điện Biên hỗ trợ, giúp đỡ từ Chương trình “Nâng bước em tới trường”, trong đó có 8 em học sinh của nước bạn Lào và 5 em do các đơn vị vận động từ các nguồn lực xã hội. Chương trình đã lan tỏa sâu rộng và được hưởng ứng mạnh mẽ trong BĐBP tỉnh. Với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, mỗi tháng, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Điện Biên ủng hộ hơn 40 triệu đồng. Số tiền này được trích từ tiền lương của các cán bộ, chiến sĩ. Hơn thế, Các đoàn viên, thanh niên của các đơn vị còn trực tiếp xuống động viên, thăm hỏi, giúp đỡ các em trong quá trình học tập. Đôi khi sự giúp đỡ chỉ là bó rau, quyển vở nhưng lại làm ấm áp thêm tình cảm quân dân, giúp các em yên tâm và có thêm động lực trong học tập.

Ngoài ra, các đơn vị của BĐBP Điện Biên còn tích cực tham gia giúp đỡ các điểm trường, nhà trường trên địa bàn xây dựng, củng cố lại hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh nơi đây.

Con đường đến với cái chữ của các em hãy còn nhiều vất vả, gian nan nhưng với tình thương yêu và lòng nhân ái của những “ông bố Biên phòng đơn thân” sẽ tiếp tục nâng bước các em tới trường, để những mầm xanh tương lai của đất nước tiếp tục phát triển và cống hiến cho mùa xuân của đất nước.

Trọng Mạch - Xuân Điềm