Chuyện về người “vác tù và”…

Hơn 10 năm nay, ở vùng quê nằm ven bờ tả sông Nhuệ người ta đều biết “tiếng” ông. Họ nhắc đến ông bằng biệt danh “ông sửa xe”, “ông vác tù và”, “ông rỗi hơi”… Ngẫm cũng có lý bởi nếu ông không “rỗi hơi” thì chẳng dưng lại đi sửa xe đạp miễn phí cho trẻ nhỏ đằng đẵng bao năm tháng.

Người đàn ông trong câu chuyện trên tên đầy đủ là Nguyễn Văn Tâm (66 tuổi), một cựu chiến binh ở thôn Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.

Thời điểm tôi đến, ông Tâm đi vắng, chỉ có vợ ông – bà Nguyễn Thị Thanh đang lúi húi nhặt cỏ ở luống hoa bên vệ đường. Bà Thanh bảo, trước đây khoảnh đất ven đường chi chít cỏ dại và rác. Để cải tạo cảnh quan, chính quyền địa phương đã dọn dẹp để trồng hoa và cây cảnh. Thấy hoa và đám cây cối trồng ra chẳng ai chăm sóc, vợ chồng bà bàn nhau tự nguyện đảm nhận.

Chuyện về người “vác tù và”… - Ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Tâm – người thường được dân trong vùng nhắc đến bằng biệt danh “ông sửa xe”

Nhắc chuyện ông Tâm suốt nhiều năm âm thầm sửa xe đạp miễn phí, bà Thanh chỉ cười xòa. Bà bảo, việc ông Tâm làm đã diễn ra từ lâu, cũng chẳng có gì to tát, có chăng cũng chỉ là tận dụng lúc rảnh rỗi, khi nghỉ ngơi. “Công việc ấy chẳng có gì, chủ yếu giúp bọn trẻ khi chúng nhỡ nhàng. Khi thấy bọn trẻ hỏng cái xe, cái pháo dọc đường thì giúp” – bà Thanh bộc bạch.

Nói đơn giản là vậy, song khi nghe những người dân trong vùng kể mới thấy phần nào cái tâm giúp người bền bỉ của ông Tâm. Nghe kể, ông Tâm bắt đầu công việc sửa xe miễn phí ở khoảng thời điểm trước năm 2012. Lúc đầu, nhiều người dân và ngay cả những đứa trẻ tỏ ra khá e dè bởi họ nghĩ việc ông làm “có mục đích gì đó”. Sau thấy ông xởi lởi chuyện trò lại không lấy đồng nào nên mỗi khi xe hỏng hóc họ lại tìm đến nhờ ông sửa giúp.

“Ngày trước ông nhà tôi còn viết hẳn cái bảng chữ: Các cháu học sinh cấp I, cấp II đi học qua đây nếu bị hỏng xe vào đây ông sửa, ông không lấy tiền. Nếu bị muộn học, ông chưa sửa kịp, ông đưa đến trường. Sau khi có bảng ấy, hôm thì bọn trẻ nhờ sửa 5, 6 cái, bữa thì chỉ 1, 2 cái xe… Có nhiều khi ông ấy bận việc cỗ bàn của anh em họ hàng nhưng nghe người ta khẽ gọi là ông lại về sửa giúp” – bà Thanh chia sẻ.

Theo lời bà Thanh, chẳng phải đến bây giờ ông Tâm “mắc bệnh” thích giúp người. Biết nhau từ hồi đi học, khoảng 23 tuổi thì ông Tâm và bà đến với nhau. Ông là anh cả của 8, 9 người em. Nhà nghèo lại đông anh em, mọi gánh nặng công việc đều dồn cả lên vai nhưng hễ trong xóm ngoài làng có chuyện là ông Tâm lại xắn tay, giúp đỡ nhiệt tình. Mãi đến năm 1994, sau khi về nghỉ hưu mất sức, con cái có công ăn việc làm ổn định thì ông Tâm lại càng chú tâm vào “sở thích” giúp người của bản thân.

Câu chuyện đang vào mạch thì ông Tâm về. Nhắc đến việc nghĩa bản thân làm suốt nhiều năm ông Tâm bộc bạch: “Nhiều người không hiểu nói tôi làm để được cái này cái nọ… khiến bà nhà tôi buồn lòng”.

Nói là vậy, nhưng người trong làng ít khi thấy ông Tâm thay đổi “lịch sinh hoạt” hàng ngày. Lịch của ông là, sau khi trở dậy giúp vợ dọn hàng, gò tôn… cứ độ 10 giờ rưỡi ông lại quay ra sắp xếp, chuẩn bị lại “đồ nghề sửa xe” như ốc vít, van, lốp, săm, cờ-lê, mỏ-lết... để đến giờ bọn trẻ tan học, chẳng may thủng săm, tuột xích, đứt phanh là ông có thể giúp được ngay. Đến thời điểm này, bản thân ông Tâm không nhớ đã giúp sửa xe cho bao nhiêu trẻ trong làng ngoài xã.

Nhắc đến ông Tâm, bà Đào Thị Thái, Phó Trưởng thôn Tả Thanh Oai chia sẻ: “Ở địa phương, ông Tâm là một người cựu chiến binh gương mẫu. Suốt bao năm nay ông có tấm lòng giúp đỡ, sửa xe miễn phí cho nhiều trẻ trong vùng. Ông Tâm là gương sáng để mọi người học tập”

Bên lề câu chuyện, tôi chợt thấy ánh mắt đượm buồn. Hỏi ra mới biết, mấy bữa nay ông phiền lòng vì có người ném vỡ một chiếc đồng hồ cạnh cầu Cảng - nơi có tàu sắt đi qua hàng ngày. Ông Tâm bảo, cách đây khoảng 3 năm, ông được thưởng 500.000 đồng vì làm việc tốt. Sau khi nhận thưởng ông liền mua 2 cái đồng hồ lắp gần cầu.

...Câu chuyện sửa xe miễn phí cho học sinh của ông Tâm như một minh chứng của lòng tốt hiện hữu trong cuộc sống. Sự thiện nguyện, vô tư giúp người không phải bằng những việc quá to tát, đôi khi nó chỉ cần bắt nguồn từ những việc làm nhỏ bé.

Đinh Luyện