Chuyện về người đàn ông từ một 'đại gia' trở thành người chăn bò mướn vì tội 'dại gái'

Cũng như nhiều hàng xóm khác, ông Khoa được đền bù một số tiền 'khổng lồ' nhờ giải tỏa mặt bằng để xây dựng khu đô thị Mỹ Phước thuộc TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nhưng không lâu sau, ông Khoa trở nên trắng tay.

Từ một người dân nghèo chưa từng có tiền triệu, nay bỗng dưng cầm trong tay hàng chục tỷ đồng khiến ông Khoa mừng rớt nước mắt. Thế nhưng, lão “đại gia” tên Khoa ấy đã phải hối tiếc khi đem tiền cho “gái” để rồi “ôm quả đắng” kêu trời không thấu. Vì xấu hổ với gia đình, xóm làng, lão “đại gia” đã chọn lối sống phiêu bạt, làm bảo vệ, đi chăn bò thuê kiếm sống qua ngày.

Lão nông nghèo có số đào hoa

“Anh là nhà báo à? Anh đã từng nghe đến chuyện ông “đại gia” phải đi chăn bò thuê chưa? Ở Bình Dương, tôi nghe nói có một vị “đại gia” vì “dại gái” mà mất hết tài sản phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày, anh viết về ông đó hay đấy. Ở chổ tôi, ai cũng xì xào về chuyện “dở khóc dở cười” của ông ấy”, một người dân ngụ tỉnh Bình Dương chia sẻ câu chuyện như thế với PV.

Chân dung vị “đại gia” tên Khoa

Chân dung vị “đại gia” tên Khoa

Vì hiếu kỳ, tôi lập tức tìm đến nhân vật có câu chuyện hy hữu này. Người đàn ông chúng tôi muốn nhắc đến có tên đầy đủ là Nguyễn Minh Khoa. Được sự chỉ dẫn của một cán bộ chính quyền địa phương, chúng tôi tìm về nhà ông Khoa tại Phường Thới Hòa, TX. Bến Cát.

Tuy nhiên, căn nhà của ông Khoa đóng cửa im ỉm, tịch không một bóng người. Theo lời một chị hàng xóm ông Khoa thì ngày nào vợ con ông Khoa cũng đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Còn ông Khoa thì đi phiêu bạt khắp nơi kiếm sống và không biết ngủ ở đâu. “Từ hồi sạt nghiệp, tôi không thấy ông Khoa quay về nhà nữa. Chắc ông Khoa sợ hàng xóm dị nghị nên không dám về.

Thỉ thoảng vẫn có người quen thấy ông ấy nhưng ông không nói chuyện mà tìm cách né tránh mọi sự tiếp xúc với mọi người. Tôi nghe nói dù không về địa phương nhưng ông Khoa vẫn còn liên lạc với vợ con. Dù vậy, vợ và con của ông Khoa chẳng màng tới. Họ nói không còn xem ông Khoa là người chồng, người cha của mình nữa”, bà Phụng hàng xóm ông Khoa cho biết.

Bà Phụng nói tiếp: “Nếu em (pv) gấp quá thì ra ngoài bãi cỏ hoang ở ấp 3 thuộc Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 hỏi Dũng “khùng” (tên gọi và biệt danh khác) chăn bò thì người ta chỉ cho. Ở TX. Bến Cát ai cũng biết câu chuyện thật như đùa của ông Khoa. Một số người biết chuyện của ông Khoa thì tỏ ra trách khứ nhưng cũng có người tỏ ra đồng cảm với lão nông này”.

Chia tay chị hàng xóm nhiệt tình, chúng tôi tới nơi huống dẫn để tìm ông Khoa. Khác với suy nghĩ trước đó của chúng tôi, rằng ông Khoa sẽ rất khó tiếp cận, nhất là biết rằng người đó đang muốn ông kể về quá khứ lầm lở của mình. Thế nhưng, lão “đại gia” một thời tỏ ra rất cởi mở dù có chút ngượng ngùng.

Gặp PV, ông Khoa mở đầu câu chuyện: “Chuyện đã qua lâu rồi, ai cũng biết có muốn giấu cũng không được nhưng mà kể lại thấy xấu hổ quá”. Chưa để phóng viên kịp hỏi, như muốn giải bày tâm sự, ông Khoa tiếp lời: “Mà người ta nói tôi “dại gái” là không đúng lắm. Tôi chẳng dại ai cả, tính tôi đa tình nên yêu nhiều, mà hễ yêu là có con. Con mình thì mình phải lo, phải có trách nhiệm bởi thế mới hết sạch tiền. Tôi có số đào hoa từ thời trẻ, dù nghèo “rớt mồng tơi” nhưng đi đến đâu là có người thương đến đó. Nếu nói về người yêu, tôi có cả gần chục người. Một số cô gái thì quen “qua đường” cho vui còn người tôi yêu thật lòng, dù không cưới hỏi, tôi và người yêu vẫn có con chung”.

“Đại gia” thành lão chăn bò vì “dại gái”

Nhớ lại quá khứ vàng son, ánh mắt “tỷ phú” Khoa thoáng chút buồn xen lẫn nuối tiếc trần tình: “Nếu như được quay trở lại, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra”. Gợi lại câu chuyện buồn trong quá khứ, ông Khoa cho biết, vào năm 2004, tỉnh Bình Dương tiến hành xây dựng khu công nghiệp Mỹ Phước 3. Lúc bấy giờ, hơn 8 hecta đất trồng cây cao su của ông Khoa đều nằm trong khu vực đền bù giải tỏa. Vì ở vùng trung tâm nên đất của ông có giá đền bù cao nhất. Mỗi hecta đất được đền bù tới gần 550 triệu đồng. Ngoài ra còn có nhiều khoản bồi thường khác. Vậy là, chỉ trong nháy mắt ông Khoa có gần chục tỷ đồng, số tiền lớn đến mức có mơ ông Khoa cũng không thấy.

Một góc khu Công nghiệp Mỹ Phước 3 nơi ông Khoa làm bảo vệ và chăn bò

Ngày nhận tiền cả nhà ông ôm nhau khóc vì vui sướng. Họ bàn tính sẽ xây cho mỗi đứa con một căn nhà thật lớn, số tiền còn lại sẽ kinh doanh, gửi ngân hàng đặng an tâm an dưỡng già. Tuy nhiên, chỉ sau thoáng chốc, ông Khoa chợt nghĩ đến cô công nhân xinh đẹp mà ông vẫn thầm yêu trộm nhớ năm xưa. Đó là cô gái tên Duyên quê miền Tây, ông Khoa quen biết cô này khi ông có thời gian làm chung. “Năm 2003, Tôi làm bảo vệ thì Duyên là công nhân xa nhà, cô ấy rất xinh đẹp nhưng hay bị các “ma cũ” chèn ép. Tôi hay giúp đỡ nên cả hai trở nên thân thiết. Cô gái thỉnh thoảng lại ghé qua phòng bảo vệ trò chuyện. Chính sự ngây thơ, đáng yêu của “người đẹp” đã khiến tôi “say nắng””, ông Khoa nhớ lại.

Lúc bấy giờ, dù rất thương Duyên nhưng nghĩ mình phận nghèo, lại đáng tuổi cha chú nên ông Khoa chỉ dám để trong lòng. Thật không ngờ, sau ngày ông Khoa có được “núi tiền”, khi gặp lại nhau chính cô gái lại thổ lộ đã yêu ông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông Khoa chua chát: “Chẳng biết cô ấy yêu tôi thật hay yêu mấy bao tiền tôi mang tới nữa. Mặc dù vậy chỉ cần ở bên người đẹp là đủ nên tôi quên luôn vợ con, quên luôn những dự định ban đầu, có bao nhiêu tiền cung phụng hết cho bồ nhí. Vợ con tìm đến nhà “tình địch” để ngăn cản thì tôi hùng hồn tuyên bố: “Đất là của cha mẹ để lại cho tôi, tôi thích tiêu gì, làm gì bà không có quyền xét nét”.

Lúc đó, ông Khoa về nhà cho vợ con một ít tài sản rồi dọn tới ở hẳn với cô bồ nhí. “Tôi sắm sửa cho Duyên không thiếu một thứ gì, quần áo, giày dép đều là hàng hiệu. Cô ấy đeo vàng đầy người, đi xe máy xịn, tiền lúc nào cũng đầy bóp. Tôi còn về tận miền Tây mua đất cất nhà, tậu xe biếu cha mẹ vợ”, ông Khoa kể. Ông Khoa cũng có lúc đắn đo về tình cảm “thật” của bồ nhí. Tuy nhiên, đến khi “nàng” sinh cho ông một cậu con trai bụ bẫm thì mọi sự hoài nghi đều tan biến. Lúc này, ông Khoa giao hết gia tài cho “vợ” quản lý. Và đây cũng là lúc lão “đại gia” tên Khoa dần đi vào ngõ cụt để trở thành ông chăn bò thuê.

“Duyên đột nhiên âm thầm ôm con về quê khiến tôi vô phương. Nhớ Duyên và con, tôi chạy về miền Tây kiếm nhưng bị gia đình “vợ” xem không bằng người dưng. Sau đó, tôi hay tin Duyên đưa con sang Đài Loan sống với chồng (người Đài Loan) rồi cắt đứt mọi liên lạc. Tôi trở thành kẻ trắng tay, thất thểu trở về Bình Dương lang thang khắp nơi, làm đủ thứ việc kiếm sống. Tôi không dám về nhà nhìn mặt vợ con và cả hàng xóm. Tôi quyết định, tội mình gây ra mình chịu và sống phiêu bạt. Cuối năm 2012, nhờ một người bạn cũ giới thiệu, tôi đi chăn bò thuê và làm bảo vệ ở khu công nghiệp. Hiện tại, vợ con không còn xem tôi là chồng là cha nữa”, ông Khoa tâm sự.

Tên nhân vật đã được thay đổi

Võ Đoàn

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phong-su/chuyen-ve-nguoi-dan-ong-tu-mot-dai-gia-tro-thanh-nguoi-chan-bo-muon-vi-toi-dai-gai-8218.html