Chuyện về một viên sỏi

Đã gần đến ngày sinh nhật bạn gái mà số tiền trong túi Minh vẫn còn thiếu 3 triệu đồng so với giá của chiếc điện thoại-món quà mà Minh định mua tặng. Đang băn khoăn chưa biết phải xoay sở ra sao, thì 'Tuấn toác' kéo Minh ra bãi tập thể lực thì thào một hồi.

Nghe xong, Minh gật gật: “Ồ, thế mà mình không nghĩ ra. Thì ra cái câu truyền miệng trong đơn vị “việc gì khó có ông Sướng” cấm có sai!”. Ông Sướng mà Tuấn vừa mách là chủ cửa hàng bán tạp hóa ngay sát bờ tường cổng sau đơn vị, chuyên cung cấp đồ ăn, nước uống và cho vay tài chính đối với ai có nhu cầu. Cứ vay một triệu đồng thì trả lãi 3.000 đồng một ngày, thủ tục nhanh chóng, đơn giản, chỉ cần ký tên vào cuốn sổ nhàu nát của ông Sướng là xong.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Minh quyết định theo sáng kiến của "Tuấn toác", gặp ông Sướng. Mọi thủ tục vay tiền diễn ra nhanh chóng. Minh ung dung cầm 3 triệu đồng về đơn vị, định bụng chủ nhật sẽ xin phép chỉ huy để ra thị trấn.

Ngay cuối giờ học chiến thuật ngoài bãi tập thì Minh nhận được lệnh của trung đội trưởng thông báo, về gặp anh Quý-chính trị viên đại đội. Minh thầm đoán, chắc chính trị viên lại nhờ dán khẩu hiệu đây mà. Sau khi rót cho Minh cốc nước lọc, anh Quý bảo: “Hôm nay có thời gian, mình sẽ kể cho cậu nghe kỷ niệm về tình yêu của vợ chồng mình”.

Anh kể rất nhiều, nhưng có một kỷ niệm làm Minh cứ trăn trở trong lòng. Đó là món quà anh Quý đem tặng bạn gái nhân ngày 8-3 cách đây 4 năm. Khi ấy anh Quý đang là học viên đi thực tập ở một đơn vị tận trên Tây Bắc. Chị Thảo-vợ anh bây giờ, khi ấy là sinh viên sư phạm năm thứ tư. Nghĩ đến ngày 8-3, các cặp đôi đưa nhau đi mua sắm, du lịch, tặng cho nhau những món quà sang trọng đắt tiền, anh cảm thấy rất áy náy. Anh thầm nghĩ phải gửi tặng Thảo món quà gì đó thật ý nghĩa. Nhưng nghĩ mãi không ra.

Một hôm cùng bộ đội đi lấy đất dưới lòng con suối cạn về cải tạo vườn hoa của đơn vị, anh nhặt được viên đá cuội to bằng quả trứng, màu trắng ngà. Thấy viên đá đẹp mắt, anh liền đem về, rửa sạch, để lên bàn làm việc. Buổi trưa nằm nghỉ trong phòng, trong đầu anh vẫn lởn vởn ý nghĩ về món quà sinh nhật tặng người yêu. Bỗng một cơn gió xuyên qua khung cửa sổ, lật lên trang bài giảng chính trị. Anh liền đứng dậy lấy viên sỏi chặn lên tập bài giảng. Cầm viên sỏi trên tay, đầu anh chợt lóe lên ý tưởng. Hôm sau anh mang ra viên sỏi ra bưu điện, đóng gói cẩn thận, gửi về tặng người yêu nhân ngày 8-3, kèm theo dòng ghi chú: "Em hãy coi viên sỏi này là bàn tay anh, để mỗi lần trang giáo án của em mở ra, đặt viên sỏi lên sẽ ngăn được những cơn gió vô tình làm gián đoạn dòng suy nghĩ của em". Món quà đơn giản thế thôi, nhưng chị Thảo đã xúc động đến nghẹn lời. Hiện nay trên bàn làm việc, viên sỏi mà anh Quý tặng ngày nào vẫn được chị nâng niu, trân trọng giữ gìn.

Ngừng lời một lát, giọng anh chùng xuống: “Lương tháng này anh vừa đóng tiền học cho cháu, còn từng này, em mang sang trả chú Sướng. Vay nặng lãi như thế là vi phạm quy định của đơn vị. Kỷ luật thế nào chỉ huy đại đội sẽ xem xét quyết định. Tuy nhiên em có nhận ra khuyết điểm, sai lầm của mình không mới là điều quan trọng”.

Thì ra tất cả mọi việc anh Quý đã biết. Minh đỏ mặt, miệng lắp bắp: “Dạ! em xin lỗi anh. Em đã… sai rồi ạ”.

Bây giờ Minh đã hiểu, tình yêu, hạnh phúc không phải đều bắt nguồn những món quà xa xỉ, mà nó có thể bắt đầu từ những thứ thật giản dị.

NGUYỄN VĂN TUÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/chuyen-ve-mot-vien-soi-554815