Chuyện vay, trả của con

Con trai lớn chưa ra riêng, vẫn chung nhà với mẹ. Thôi thì con chưa biết lo thân, về ăn cơm với mẹ, chẳng đóng góp đồng nào, mẹ cũng vui vẻ vì là con mình mà.

Chuyện vay, trả của con - Ảnh 1

Lâu lâu, con mè nheo vay tiền mẹ, lắm lúc mẹ cũng bực mình. Ngàn lý do để vay, hàng trăm thứ để sắm, để đầu tư. Chuyện con cái cần mua cái này, cần làm cái kia làm sao mẹ biết hết. Lần nào con cũng hứa: “Lĩnh lương, con trả mẹ ngay”. Rồi lúc  con nhớ, con quên, mẹ cũng thôi, khỏi đòi.

Một hôm mẹ nhặt được bóp của con rớt dưới giường. Mở ra, mẹ thấy, ôi chao, con rất nhiều thẻ! Những thẻ tín dụng ngân hàng. Mẹ hoảng quá hỏi con, con nói: Đó là thẻ vay ngắn hạn. Vay mua trước trả sau. Vay tiêu dùng có đáng là bao. Người ta chỉ cho vay đến 20 triệu đồng rồi ngừng, mình có tiền phải đóng vô mới được vay tiếp”. Mẹ thấy ngân hàng khống chế như vậy, hạn chế việc vay mượn của con, nên an lòng.

Thời buổi công nghệ, đám thanh niên bây giờ thích chạy theo công nghệ mới. Mẹ chẳng biết gì. Chỉ thấy con mua bán, đổi chác máy móc, điện thoại hoài. Rồi con vẫn cứ vay mẹ, tuy nhỏ giọt hơn. Tiền lương của con, đi làm thất thường, cà phê, cơm bụi, đổ xăng, tụ tập bạn bè, có khi còn không đủ. Nhưng con chạy theo công nghệ, bị bệnh cuồng mua. Chưa lĩnh lương, con vay mượn để mua cho đã, chuyện trả tính sau. Điều đó khiến con dù siêng năng đi làm mà tiền trong túi lúc nào cũng âm. Con không xấu tính, cũng chẳng hư hỏng, nhưng cái tật vay mượn nhiễm nặng, khó sửa.

Mẹ đã sai khi dung túng chuyện cho con vay mượn dễ dàng. Vay mãi trả sao đây?

HẠNH TRANG