Chuyện 'vá' rừng của A Sáy - người sở hữu nhiều pơmu nhất Việt Nam

Đã hơn 20 năm nay, cứ vào ngày nghỉ cuối tuần, anh Lù A Sáy (bản Tà Xùa C, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) lại cùng gia đình mang cây giống pơmu lên quả đồi cách nhà mấy km để trồng. Vượt qua bao khó khăn, anh đã 'vá' lại nhiều mảnh rừng pơmu, trở thành 1 trong những người sở hữu cây pơmu nhiều nhất Việt Nam.

Đau đáu vì rừng

Cách đây 10 năm, tôi đã từng gặp Lù A Sáy trong một chuyến công tác tại khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa. Khi đó, mọi người kể về anh giống như một người “khùng” suốt ngày lủi thủi vào rừng tìm hạt pơmu về ươm trồng - loại cây người ta ví để trồng được nó “còn khó hơn lên trời”.

Anh Lù A Sáy hướng dẫn con gái cách trồng pơmu. Ảnh: Q.T

Thành quả hơn 20 năm nỗ lực của người thanh niên mười tám, đôi mươi ngày nào giờ đã thành công khi những cánh rừng một thời bị tàn phá đang được phủ xanh trở lại, làm thay đổi suy nghĩ của người vùng cao khi cho rằng “đồng bào vùng cao chỉ làm nhà bằng gỗ pơmu”.

Vậy mà bẵng đi một thời gian dài, trở lại Tà Xùa, tôi lại được nghe chuyện về anh, nhưng lần này là câu chuyện về một trong những người đang sở hữu nhiều pơmu nhất Việt Nam, người có công “vá” lại những cánh rừng, làm thay đổi suy nghĩ của đồng bào vùng cao khi cho rằng “cây pơmu chỉ để khai thác, chứ không thể trồng được”.

Tìm đến bản Tà Xùa C - nơi có nhà Lù A Sáy không khó, vì khi hỏi ai cũng đều biết tới anh. Tuy nhiên, con đường đất ngoằn ngoèo, lúc lên lúc xuống, rộng chừng nửa mét dẫn về nhà anh lại cực kỳ khó đi.

Thật may khi chúng tôi đến, anh Sáy đang ở nhà. Nếu chậm chừng 5 phút nữa là 2 bố con anh sẽ lên đồi pơmu cách đó khoảng 3km. Cũng theo lời anh Sáy, quả đồi này rộng chừng 2ha, trước đây bạt ngàn pơmu cổ thụ. Những thân pơmu có chu vi 3-4 người ôm, tỏa tán hùng vĩ ngày đó đã bị chặt làm nhà từ thế hệ cha ông. Do đó, khi anh Sáy bổ nhát cuốc để trồng cây pơmu đầu tiên cao chừng hơn gang tay thì quả đồi này chỉ đầy cỏ gianh, không còn bóng dáng cây pơmu nào…

Bên ấm chè Tà Xùa hương thơm ngào ngạt, anh Sáy bảo: “Cách đây hơn 20 năm, mình cũng từng theo cha ông vào rừng hạ pơmu về làm nhà, thấy bà con chặt hạ nhiều quá, lại thấy xót. Lúc đó mình có thắc mắc với mọi người thì chỉ thấy người lớn giải thích “đồng bào vùng cao chỉ làm nhà bằng gỗ pơmu, cây pơmu sinh ra chỉ để cho người Mông làm nhà”. Mình hỏi sao không lấy hạt về trồng, thì chỉ nhận được sự cười chê cùng ánh mắt hoài nghi của mọi người”.

Cây pơmu giống do anh Lù A Sáy tự ươm bằng hạt mang từ rừng về. Ảnh: Q.T

"Nếu trồng pơmu để tính lợi trước mắt về mặt kinh tế thì khó lắm, mình tính cho màu xanh của tương lai, cho con cháu sau này”.

Anh Lù A Sáy

Rót chén chè mời chúng tôi, anh Sáy kể tiếp: “Cũng bởi xót cho những cánh rừng pơmu, mình còn về bảo gia đình và hàng xóm đừng làm nhà bằng gỗ pơmu nữa. Không ai nghe nên mình mới trực tiếp vào rừng để lấy hạt, nhưng khi đi bộ vào đến trong đó thì không may trời đổ mưa, sương mù nặng không tìm được hạt, nên mình vào bản Háng Đồng A, xã Háng Đồng xin ngủ nhờ nhà ông Thào A Lù. Khi đó, ông Thào A Chống cũng ở đó, cả 2 ông đều là người già uy tín ở bản.

Lúc ăn cơm, nghe mình bảo sẽ vào rừng lấy hạt pơmu về trồng, cả ông Lù và ông Chống cười phá lên: “Đố Sáy đi lấy được hạt về trồng đấy” và các ông còn thách: “Nếu Sáy trồng được pơmu từ hạt ở rừng thì các già này sẽ không ăn cơm nữa”. Nghe vậy mình cũng hơi nản, nhưng sáng hôm sau, mình vẫn quyết vào rừng tìm hạt pơmu. Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác đều thất bại, thậm chí có những lúc cũng định bỏ cuộc nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh những cánh rừng pơmu đang ngày đêm bị chặt hạ, mình lại càng quyết tâm”.

Thành quả từ sự nhẫn nại

Lù A Sáy bảo: Làm việc gì cũng thế, nếu không thực sự quyết tâm thì khó có thể thành công. Do vậy, sau những thất bại và bị mọi người cười nhạo không biết bao nhiêu lần, mình vẫn quyết tâm vào rừng tìm hạt pơmu về ươm. Mình nghĩ đơn giản, khi hạt rơi xuống đất vẫn mọc được cây bé thì không lý gì không ươm được, chỉ là mình chưa làm đúng cách thôi. Nghĩ thế, nên mình càng quyết tâm hơn. Thậm chí đến bố mẹ, anh em trong gia đình khi đó cũng bị mình thuyết phục về ý nghĩa của việc trồng pơmu và đã chuyển sang ủng hộ mình. Bởi nếu trồng pơmu để tính lợi trước mắt về mặt kinh tế thì khó lắm, mình tính cho màu xanh của tương lai, cho con cháu sau này”.

Bằng sự quyết tâm, nhẫn nại và yêu rừng, không biết đó là lần thứ bao nhiêu, chỉ biết rằng, đó là thời điểm sau Quốc khánh 2.9.1996, những hạt giống pơmu được Lù A Sáy mang từ rừng về đã nảy mầm ở khoảnh đất sau nhà, bùng cháy thêm ngọn lửa “vá lại những cánh rừng” đang nhen nhóm trong đầu Sáy. Sau khi hạt pơmu nảy mầm và những cây pơmu đầu tiên phát triển trên chính những quả đồi trơ trọi thì lúc đó người dân trong vùng mới tin lời Sáy. Thậm chí, có những người ở tận các bản, xã bên còn đi bộ đến nhà anh xem cây pơmu được ươm bằng hạt mang từ rừng về…

Để minh chứng cho thành quả đạt được, anh Sáy đưa chúng tôi tham quan gần 5ha rừng từng là những quả đồi trọc, nay đã bạt ngàn một màu xanh của những thân cây pơmu cao từ 8 - 10m, chu vi từ 25 - 40cm. Để có một cây pơmu như vậy, Lù A Sáy đã phải mất hơn 20 năm miệt mài vào rừng mang hạt về ươm, trồng và chăm sóc.

Không chỉ ươm và trồng thành công pơmu từ hạt giống mang từ rừng về, anh Sáy còn tự ươm được hàng vạn cây pơmu chính từ những hạt giống nơi anh đã phủ xanh đồi trọc, trong đó có cả giống cây samu để phục vụ nhu cầu trồng rừng của các xã vùng cao. Thậm chí, nhiều người đến đặt vấn đề hỏi mua pơmu do anh trồng hoặc mua cả quả đồi anh trồng với mục đích lấy gỗ… nhưng anh lắc đầu từ chối. Vì ngoài mục tiêu phủ xanh đất rừng, anh còn ấp ủ mục tiêu sẽ phát triển du lịch cộng đồng bằng chính những diện tích pơmu do mình trồng và làm cơ sở vận động đồng bào mình góp sức “trả nợ” lại màu xanh cho những quả đồi trọc.

Trao đổi với ông Mùa A Sênh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tà Xùa, được biết: Đảng bộ xã Tà Xùa đã có nghị quyết về việc nhân rộng mô hình trồng cây pơmu, góp phần tăng thêm diện tích rừng trên địa bàn. Trong đó, xã đặc biệt quan tâm tới mục tiêu phủ xanh đất trống đồi trọc trên địa bàn bằng chính cây pơmu do anh Lù A Sáy ươm trồng.

Thuận Thành

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nha-nong/chuyen-va-rung-cua-a-say-nguoi-so-huu-nhieu-pomu-nhat-viet-nam-940733.html