Chuyện trong rừng

Ngài thị trưởng đang chuẩn bị ăn sáng thì được tin báo của viên cảnh sát khu vực đồng quê. Người này đang đợi ông ở khách sạn de Ville cùng hai kẻ vi phạm quy định trong rừng. Ông liền tới đó và thấy viên cảnh sát lớn tuổi đang đứng canh một cặp đôi trung lưu với vẻ nghiêm trọng lộ rõ trên mặt.

Người đàn ông to béo với chiếc mũi đỏ và mái tóc bạc, trông rõ vẻ chán chường, trong khi người phụ nữ có thân hình đẫy đà và hai má bóng loáng thì nhìn viên cảnh sát bắt giữ họ với ánh mắt đầy thách thức.

Ngài thị trưởng hỏi: “Có chuyện gì thế nhỉ?”.

Viên cảnh sát thuật lại: “Sáng nay, như thường lệ, tôi đi tuần tra từ phía rừng Champioux cho tới khu giáp ranh hạt Argenteuil mà chẳng thấy điều gì đáng lưu ý, ngoại trừ một chi tiết: Hôm nay là một ngày đẹp trời và những cánh đồng lúa mạch đang lên xanh ngát. Đúng lúc đó thì con trai ông Bredel vừa mới đi kiểm tra ruộng nho về mách: "Bố Hochedur ơi, tới bìa rừng kia mà xem. Ngay trong bụi cây đầu tiên là bố sẽ bắt gặp một đôi chim bồ câu có lẽ cộng vào cũng phải được một trăm ba chục tuổi đấy". Tôi liền đi theo hướng chỉ, tới bụi cây và nghe rõ những lời vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục. Tôi liền rón rén bò lại và tóm được cặp đôi này đây”.

 Minh họa: Tô Minh Ngọc.

Minh họa: Tô Minh Ngọc.

Ngài thị trưởng nhìn hai thủ phạm với vẻ hết sức ngạc nhiên, bởi người đàn ông thì rõ ràng cũng phải tầm sáu mươi tuổi, trong khi người phụ nữ thì ít nhất cũng phải năm mươi lăm. Ông hỏi người đàn ông trước tiên. Ông này lý nhí trả lời, nhỏ đến độ ông phải căng tai ra mới nghe được những gì ông ta nói.

- Tên ông là gì?

- Nicholas Beaurain.

- Nghề nghiệp?

- Bán đồ lót nam, phố Rue des Martyrs, Paris.

- Ông đã làm gì trong khu rừng của chúng tôi?

Nicholas Beurain lặng im, cúi xuống nhìn cái bụng mỡ, tay buông thõng hai bên. Ngài thị trưởng lại hỏi:

- Ông có phản đối những cáo buộc của nhà chức trách hay không?

- Không, thưa ngài.

- Vậy là ông thú nhận?

- Đúng vậy, thưa ngài.

- Ông muốn nói gì để bào chữa hay không?

- Không, thưa ngài.

- Ông gặp bạn tình của mình ở đâu để rồi có việc làm vi phạm đạo đức này?

- Đó là vợ tôi, thưa ngài.

- Vợ ông?

- Vâng, đúng thế.

- Vậy… vậy hai người không cùng sống chung ở Paris sao?

- Sao cơ ạ? Chúng tôi đang sống chung đấy chứ.

- Nhưng… nhưng trong trường hợp này thì… hai ông bà thật là điên rồ. Thật là điên rồ khi hai vợ chồng lại bị bắt vì tán tỉnh nhau ở khu vực đồng quê này vào lúc 10 giờ sáng.

Beaurain lúng búng một cách khổ sở, vẻ như sắp khóc đến nơi: “Đó là… đó là vợ tôi rủ tôi… Tôi đã bảo bà ấy là chuyện này hết sức ngớ ngẩn, nhưng một khi có ý nghĩ nào đó chui vào đầu một người phụ nữ thì có trời mới lấy nó ra được”.

Ngài thị trưởng mỉm cười trước ẩn ý hài hước của Beaurain, đáp: “Trong trường hợp của ông, điều ngược lại lẽ ra đã phải xảy ra. Ông không nên có mặt ở đây nếu ý nghĩ đó chỉ có trong đầu bà nhà”.

Quý ngài Beaurain giận dỗi, quay sang vợ, bảo: “Bà đã thấy chưa? Bà đã thấy chuyện gì xảy ra với chúng ta chỉ vì ý tưởng thi ca lãng mạn của bà chưa? Ở tuổi này thì làm sao chúng ta có thể ra tòa vì chuyện đáng xấu hổ này cơ chứ? Rồi chúng ta sẽ phải đóng cửa, vứt bỏ uy tín và phải chuyển đi nơi khác! Đó là những gì sẽ phải xảy ra”.

Bà Beaurain liền đứng dậy, không nhìn chồng mình mà nói không chút ngượng ngùng, không ngập ngừng và cũng chẳng thiết tới những gì gọi là thùy mị vốn hết sức vô dụng vào lúc này.

“Thưa ngài thị trưởng, tất nhiên là tôi biết chuyện này khiến chúng tôi trở nên hết sức kỳ quặc, nhưng xin ngài cho phép tôi trình bày vài lời bào chữa với tư cách là một người phụ nữ khốn khổ được không? Tôi hy vọng rằng ông sẽ rủ lòng thương mà thả cho chúng tôi ra về.

Nhiều năm trước đây, khi tôi vẫn còn trẻ, tôi đã gặp quý ông Beaurain vào một ngày chủ nhật ở chính khu rừng này. Khi đó ông nhà tôi làm cho một cửa hàng vải còn tôi là nhân viên bán hàng cho một cơ sở quần áo may sẵn. Tôi vẫn nhớ như in, như thể chuyện mới hôm qua vậy. Trước kia tôi vẫn thường tới khu vực này với Rose Leveque, một người bạn ở cùng Rue Pigalle. Rose đã có người yêu, còn tôi thì chưa. Người yêu của Rose thường đưa chúng tôi tới chỗ này chơi và một ngày thứ bảy, anh ta vừa cười vừa bảo rằng sẽ rủ thêm một anh bạn nữa đi cùng. Tôi hiểu ý của anh ta là gì, nhưng tôi đáp rằng như thế chẳng ích gì đâu, vì tôi là người con gái đoan chính.

Ngày hôm sau, tôi gặp ông Beaurain ở nhà ga xe lửa. Ngày đó ông ấy trông rất bảnh trai, nhưng tôi đã quyết định rồi: Sẽ không tỏ ý khuyến khích ông ấy tiến tới và tôi đã làm đúng như vậy. Rồi chúng tôi tới Bezons. Đó là một ngày đẹp trời với thứ thời tiết có thể chạm vào trái tim bất cứ ai. Ngay cả bây giờ, thời tiết như vậy vẫn khiến tôi trở nên ngờ nghệch và khi ở một vùng đồng quê như thế, tôi đã hoàn toàn không làm chủ được mình. Thảm cỏ xanh, đàn chim én bay nhanh ngang bầu trời cùng mùi hương ngai ngái của hoa anh túc đỏ rực và hoa cúc khiến tôi trở nên chếnh choáng, như người mới uống sâm banh lần đầu.

Thời tiết đẹp với nắng ấm và bầu trời sáng trong thấm vào chúng ta qua ánh mắt và mỗi hơi thở. Rose và Simon liên tục ôm hôn nhau, khiến tôi cảm thấy hết sức khó chịu. Beaurain và tôi đi sau hai người, chẳng nói gì mấy, bởi giữa hai người chưa quen biết thường chẳng có nhiều điều để chia sẻ. Beaurain trông nhút nhát còn tôi thì rất thích sự bối rối đó. Cuối cùng thì chúng tôi cũng tới cánh rừng nhỏ. Không khí trong rừng mát lạnh như trong nhà tắm. Cả bốn chúng tôi cùng ngồi xuống. Rose và người yêu trêu rằng trông tôi quá nghiêm nghị, nhưng ông biết đấy, tôi không thể làm khác đi được. Rồi hai người lại bắt đầu ôm hôn nhau mà chẳng buồn để ý tới sự có mặt của chúng tôi. Họ lại thì thầm với nhau điều gì đó, rồi đứng dậy bỏ đi, xa khuất sau những hàng cây. Ông có thể hình dung trông tôi thế nào trong tình cảnh đó: Ngồi một mình trong rừng với một chàng trai tôi mới gặp lần đầu. Tôi bối rối quá thể khi thấy Rose và người yêu bỏ đi. Vì thế, tôi mạnh dạn mở lời. Chúng tôi nói chuyện được một lúc thì ông ấy trở nên mạnh dạn hơn. Có phải vậy không, hở ông Beaurain?”.

Ông Beaurain lúc này đang cúi gằm, mắt nhìn xuống chân, không trả lời. Bà vợ tiếp tục: “Từ đó, chủ nhật nào ông ấy cũng đến, vì đã phải lòng tôi. Tôi cũng rất thích ông ấy! Lúc đó ông ấy trông bảnh lắm. Cuối cùng, chúng tôi làm lễ cưới vào tháng 9 năm sau và bắt đầu công việc kinh doanh ở Rue des Martyrs.

Thưa ngài thị trưởng, công việc làm ăn cũng gặp khá nhiều khó khăn trong vài năm đầu. Kinh doanh không được tốt và chúng tôi chẳng mấy khi có thời gian để đi chơi ở những vùng đồng quê như thế này. Chúng tôi cũng chẳng nghĩ tới nó nữa. Khi kinh doanh, người ta thường bận rộn về những điều khác và nghĩ nhiều tới túi tiền hơn là những lời có cánh. Chúng tôi già dần đi mà không nhận ra điều đó, như những người sống bình thản và lặng lẽ thì ít khi nghĩ tới tình yêu. Người ta không bao giờ tiếc nuối điều gì cho tới khi mất đi điều đó.

Rồi công việc của chúng tôi dần tiến triển hơn, nhưng chúng tôi cũng sống bình lặng từ đó! Sau đó thì ông thấy đấy, tôi không biết điều gì đã xảy ra trong đầu mình nữa. Thực sự là vậy! Tôi bắt đầu có những giấc mơ như những nữ sinh trường nội trú. Những chiếc xe chở hoa chạy qua trên đường phố khiến tôi bật khóc; mùi violet từ phía sau chiếc hộp đựng tiền cũng khiến tim tôi đập mạnh hơn. Tôi cũng thường ra bậu cửa nhìn lên khoảng trời xanh giữa hai mái nhà. Từ đường phố nhìn lên, bầu trời trông như một dòng sông uốn lượn quanh Paris, còn lũ chim én thì lượn qua lượn lại như cá bơi trong dòng sông đó vậy. Tôi biết, ở tuổi tôi thì những ý nghĩ đó có vẻ rất ngớ ngẩn! Nhưng làm sao có thể không nghĩ tới những điều đó được thưa ông, khi mà ta đã làm việc cả cuộc đời này rồi? Tôi vẫn luôn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt khi nằm dưới những tán cây trong tâm trạng yêu đương với một ai đó. Và mỗi ngày tôi đều nghĩ về điều đó! Tôi mơ về ánh trăng long lanh trên mặt nước cho tới khi thấy mình chết chìm trong đó.

Ban đầu, tôi không dám kể với ông nhà tôi. Tôi biết rằng ông ấy sẽ bêu riếu và sẽ bắt tôi quay lại bán hàng. Và dẫu rằng ông ấy chưa bao giờ nói với tôi thì qua những chiếc gương, tôi hiểu rằng mình chẳng còn hấp dẫn được ai nữa! Thế là tôi quyết định rủ ông ấy đi về miền quê này, trở lại nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Ông ấy đồng ý ngay mà không hề nghi ngờ điều gì và 9 giờ sáng nay chúng tôi đã có mặt ở đây.

Tôi thấy mình trẻ lại giữa cánh đồng lúa mạch, bởi trái tim phụ nữ chẳng bao giờ già đi cả! Tôi cũng không còn thấy chồng mình như hiện nay nữa mà như nhìn thấy ông ấy của những ngày xưa, rất trẻ khỏe. Tôi xin thề về điều đó, thưa ông! Điều đó là sự thật, thật chẳng khác nào như tôi đang đứng đây một cách điên rồ như thế này cả. Tôi hôn ông nhà tôi. Với chồng tôi, điều đó có lẽ còn kinh ngạc hơn cả việc tôi tìm cách đánh ông ấy vậy. Ông ấy liên tục hỏi: “Bà điên rồi sao? Hôm nay chuyện gì đã xảy ra với bà vậy?...”. Tôi không nghe ông ấy nói nữa mà chỉ lắng nghe con tim mình và rủ ông ấy bước vào khu rừng. Tất cả chỉ có thế. Mọi điều tôi nói đều là sự thật!”.

Ngài thị trưởng là một người thông minh. Nghe tới đó, ông đứng dậy, mỉm cười: “Mời ông bà ra về và đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Có điều là khi nào quay lại viếng thăm khu rừng của chúng tôi thì nên cẩn trọng, kín đáo hơn nhé!”.

Truyện ngắn của Guy de Maupassant (Pháp), HỮU DƯƠNG (dịch)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/chuyen-trong-rung-570088