Chuyện tốt thành đôi
Li Yan bất ngờ mang thai mà hai ngày nữa sẽ kết hôn, đúng là 'song hỷ lâm môn'.

Minh họa/INT.
Vui mừng là thế, nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi lo lắng. Đến tận hôm nay, cô vẫn chưa nói với mẹ về chuyện kết hôn. Đêm hôm ấy đã quyết định hạnh phúc đời cô. Cô đã mang thai được ba tháng. May mắn thay, bạn trai cô là người có trách nhiệm, đồng ý nhanh chóng. Hai người lặng lẽ đi đăng ký kết hôn.
“Nuôi con gái như con đúng là uổng công, chuyện lớn như kết hôn mà làm xong giấy tờ rồi mới nói cho mẹ. Xem ra, duyên phận mẹ con chúng ta cũng đến đây là hết rồi”. Vừa bước vào nhà, Li Yan đã bị mẹ cô, bà Li Zhen, quở trách.
Nhìn thấy mẹ quay lưng lau nước mắt, Li Yan bước tới ôm chầm lấy bà từ phía sau, làm nũng: “Mẹ à, mẹ nói gì vậy chứ? Con mãi mãi là con gái của mẹ, mẹ mãi mãi là mẹ của con!”.
Nói xong, cô tinh nghịch giơ tay phải chỉ lên trời, rồi lại chỉ xuống đất, cuối cùng chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lẩm bẩm: “Mong Bồ Tát phù hộ cho mẹ con ngày càng trẻ đẹp, mãi mãi tuổi mười tám!”.
Bà Li Zhen tháo mặt dây chuyền ngọc bội trên cổ, mở ra, nhìn vào tấm ảnh của con trai. Bà chợt bật cười, cất ảnh đi rồi quay lại bảo: “Mẹ mà càng ngày càng trẻ, mãi mãi mười tám tuổi, chẳng phải sẽ hóa thành yêu tinh mất sao?”.
Li Yan hai tay ôm khuôn mặt mẹ, ngắm nhìn gương mặt dù đã qua tuổi tứ tuần nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng. Đôi mày lá liễu thanh tú, bên dưới là đôi mắt sáng long lanh như hạt nho đen, ánh lên sự dịu dàng, luôn thấu hiểu lòng người. Đôi má hồng hào như hoa đào mùa Xuân.
Khi bà cười, hàm răng trắng như ngọc, ánh lên vẻ tươi sáng. Không kìm được, cô ôm lấy khuôn mặt mẹ, hôn nhẹ lên má bà, mỉm cười nói: “Mẹ, thật đấy, con thấy mẹ chẳng khác gì so với hai mươi năm trước. Nếu không tin, mẹ cứ hỏi các bạn con đi. Ai cũng nói con và mẹ trông không giống hai mẹ con, mà như hai chị em. Mẹ còn xinh hơn con nữa. Vì thế, mẹ không phải yêu tinh, mà là tiên nữ”.
Bà Li Zhen bật cười sảng khoái, dùng ngón trỏ tay phải chọc nhẹ vào trán cô, nói: “Cái con bé này, chỉ giỏi nịnh mẹ!”.

Minh họa/INT.
Li Yan kéo tay mẹ đặt lên bụng mình, làm nũng: “Mẹ ơi, mẹ nhìn xem, con kết hôn rồi, mẹ không chỉ có con rể, mà còn sắp có cháu ngoại nữa, đúng là song hỷ lâm môn, chuyện tốt biết bao!”.
Nụ cười trên mặt bà Li Zhen chợt khựng lại, bà thở dài, nhìn con gái, nói: “Con à, đường là con tự chọn, người cũng là con quyết định. Giờ con sắp làm mẹ rồi, không còn là trẻ con nữa, mà là một người trưởng thành. Từ nay về sau, con phải học cách bước đi thật vững vàng”.
Nói rồi, bà quay người lấy từ trong chiếc túi treo trên mắc áo ra một quyển sổ tiết kiệm, đưa cho Li Yan, nói: “Ở đây mẹ có 10 vạn tệ, là số tiền mẹ dành dụm tiết kiệm suốt bao năm qua. Vốn mẹ định để khi nào tìm được anh trai con thì sẽ dùng để cưới vợ cho nó.
Nhưng mẹ đã tìm bao nhiêu năm, vẫn không thấy đâu. Mẹ đã nản lòng rồi, không muốn đi tìm nữa. Dù con không phải con ruột của mẹ nhưng mẹ con mình đã sống như trở thành một người, không thể sống thiếu nhau. Của mẹ là của con, của con cũng là của mẹ. Phải không nào, con gái?”.
Li Yan cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt, khẽ nói: “Dạ, vâng, mẹ à, con không quan tâm chuyện ruột thịt hay không, dù thế nào đi nữa, mẹ vẫn là mẹ của con, con vẫn là con gái của mẹ. Cả đời này, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi”.
Li Yan vốn là một đứa trẻ mồ côi mà bà Li Zhen nhận nuôi từ cô nhi viện. Cha ruột cô vì phạm tội, bị tuyên án tử hình, mẹ ruột không chịu nổi cú sốc mà qua đời. Khi ấy, cô mới ba tuổi, được cô nhi viện đưa về nuôi dưỡng. Sau này, bà Li Zhen nhận nuôi cô.
Bà từng có một người con trai, nhưng năm lên 5, trong một lần đi mua sắm cùng mẹ, cậu bị lạc. Bà tìm kiếm suốt bao năm vẫn không có tung tích gì. Không lâu sau, chồng bà cũng qua đời vì bạo bệnh. Dưới sự động viên của người thân, để thoát khỏi nỗi đau mất con và chồng, cuối cùng, bà đã đến cô nhi viện và nhận nuôi Li Yan, đặt cho cô cái tên này.

Minh họa/INT.
Li Yan rất hiểu chuyện, hiếu thảo, lại thông minh. Năm cô đỗ đại học và đi làm, bà Li Zhen mới kể cho cô nghe về thân thế của mình. Nhưng cô không hề có ý định rời xa mẹ nuôi, mà trái lại, càng yêu thương, để ý, chăm sóc bà nhiều hơn. Điều này khiến bà Li Zhen vô cùng cảm động.
Giờ đây, khi sắp bước vào hôn nhân, Li Yan đã âm thầm hạ quyết tâm: Dù thế nào cũng phải cố gắng sống cùng mẹ sau khi kết hôn. Nhưng trước mắt, cô vẫn chưa bàn bạc với chồng sắp cưới của mình - Han Gang.
Một ngày trước lễ cưới, Li Yan ngập ngừng nói với Han Gang về mong muốn được sống cùng mẹ sau khi kết hôn. Cô lo lắng chồng sắp cưới sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ anh lập tức gật đầu và nhìn cô, nói: “Em biết không? Anh đã nhiều lần nói với em rằng anh là một đứa trẻ bị lạc mất cha mẹ. Suốt bao năm sống với bố mẹ nuôi, anh chưa bao giờ quên cha mẹ ruột của mình, nhưng lại không hề biết quê hương anh ở đâu.
Chỉ có một điều duy nhất khiến anh luôn băn khoăn: Anh có cảm giác mình từng đến thành phố nhỏ này của em. Anh vẫn nhớ gương mặt mẹ ruột mình, bởi trong mặt dây chuyền trên cổ anh có bức ảnh của bà. Đây là một bí mật mà bố mẹ nuôi của anh đều biết và họ cũng đồng ý cho anh tìm lại cha mẹ ruột. Em có muốn xem không?”.
Nói đến đây, Han Gang đưa tay tháo sợi dây chuyền, chuẩn bị mở mặt dây chuyền để cho Li Yan xem bức ảnh. Đúng lúc đó, “ting ting ting…”, điện thoại của Li Yan vang lên, là mẹ cô gọi đến, dặn cô tối nay dẫn chồng sắp cưới về nhà ăn cơm.
Tối hôm đó, Li Yan dẫn Han Gang về đến trước cửa nhà. Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, Han Gang cảm thấy tim mình đập mạnh. Một cảm giác rất lạ len lỏi trong tâm trí, như thể anh đã từng sống ở đây.
“Nơi này… giống hệt căn nhà thời thơ ấu của anh. Anh có cảm giác mình từng sống ở đây”, Han Gang nói.
“Anh à, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy, chắc là do anh nhớ nhà quá thôi. Đi thôi, vào nhà đi, đến nơi rồi”. Li Yan dịu dàng kéo tay anh bước vào.
Bên trong, bà Li Zhen nghe thấy tiếng con gái, đã từ bếp bước ra, nhìn thấy chàng rể tương lai khôi ngô tuấn tú, bà vui mừng, vô cùng hài lòng. Trong lòng bà thầm nghĩ: Chàng trai này nhìn hiền lành, ngoại hình cũng ổn, con gái mình chọn không tệ.
“Còn đứng đó làm gì? Mau mời người ta vào nhà ngồi đi!”. Bà nhắc Li Yan.
Nhưng lúc này, Han Gang chỉ đứng lặng người, sững sờ nhìn bà Li Zhen như một pho tượng, môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời.
Thấy vậy, mẹ con Li Yan cũng hoang mang trước hành động của anh, hai mẹ con nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc anh làm sao thế này?
Ngay lúc hai mẹ con đang ngạc nhiên, Han Gang cúi đầu, tháo mặt dây chuyền xuống, chậm rãi mở ra, lấy bức ảnh đã ố vàng bên trong, hai tay run run đưa cho Li Yan.
Li Yan khó hiểu nhận lấy, nhìn vào bức ảnh, rồi lại quay sang nhìn mẹ mình, chợt kinh ngạc kêu lên: “Trời ơi! Sao lại thế này? Mẹ ơi, mẹ nhìn xem, sao hai người giống nhau đến vậy?”.
Nói xong, cô vội vàng đưa bức ảnh cho mẹ.
Bà Li Zhen nhận lấy, dụi mắt vài lần để nhìn cho rõ hơn. Trong khoảnh khắc ấy, tim bà như ngừng đập, trong lòng không ngừng kinh ngạc: “Đây không phải là tấm ảnh mình từng đeo cho đứa con trai ruột sao? Đây là ảnh của mình hồi trẻ mà! Sao lại ở trong tay chàng rể tương lai này?”.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Bà nhìn chằm chằm Han Gang, giọng run run hỏi: “Con… con có một vết chàm đỏ phía sau lưng, đúng không?”.
Nghe câu hỏi ấy, Han Gang sững sờ. Nhìn chằm chằm bà Li Zhen, giọng anh nghẹn lại: “Sao cô… sao cô biết? Con… con thực sự có một vết chàm đỏ phía sau lưng”.
Li Yan cảm thấy như mình đang mơ. Nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, kéo Han Gang vào phòng ngủ. Han Gang kéo áo, để lộ phần lưng dưới. Li Yan nhìn chằm chằm rồi kinh ngạc. Trời ơi! Quả thực là có một vết chàm đỏ. Tim cô đập thình thịch. Cô không dám tin vào mắt mình.

Minh họa/INT.
Han Gang vội mặc lại áo, chạy ra phòng khách, nhìn bà Li Zhen vẫn đang cầm chặt tấm ảnh ngày trẻ của mình, nước mắt giàn giụa. Bà run run tháo mặt dây chuyền trên cổ, mở ra, lấy bức ảnh bên trong đưa cho Han Gang.
Nhìn thấy bức ảnh ấy, Han Gang như bị sét đánh trúng. Anh quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy cầm lấy tấm hình thuở nhỏ của mình, khóc nức nở, nghẹn ngào nói: “Mẹ… Con cuối cùng cũng tìm được mẹ rồi!”.
Bà Li Zhen ôm chầm lấy đứa con trai thất lạc bao năm, nước mắt lăn dài trên gò má: “Con trai, mẹ đã đi khắp nơi tìm con, gần như đi hết nửa đất nước này mà vẫn không tìm được. Hôm nay, cuối cùng mẹ cũng đợi được con về… Không, là con gái bảo bối của mẹ đã đưa con về!”.
“Mẹ ơi, cuối cùng gia đình ta cũng được đoàn tụ rồi!”.
“Ừ, ừ, phải rồi, phải rồi!”.
Một nhà ba người, không, giờ đây đã là bốn người thuộc ba thế hệ ôm chặt lấy nhau, cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước, không bao giờ rời xa nữa.
Hạ An (Dịch từ tiếng Trung)
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chuyen-tot-thanh-doi-post720238.html