Chuyện tình của cha

Cuộc tình của cha mẹ tôi chìm trong buồn rầu và đau khổ khi bản thân cả gia đình ông bà ngoại cũng cấm cửa cha tôi, không cho phép cha tôi đến tìm mẹ, thăm mẹ và đưa mẹ đi dạo.

Kính thưa các anh các chị Báo An ninh thế giới Giữa tháng - Cuối tháng.

Tôi muốn kể với quý báo câu chuyện về người cha của mình. Một câu chuyện ấm áp về tình yêu, về những nhiệm màu, phước lành mà ông đã thay thiên thần ban xuống cho gia đình chúng tôi. Những gì ông đã dâng hiến cho cuộc đời ông, đáng để cho chúng tôi tự hào và nâng niu gìn giữ.

Cha tôi vốn là con của một gia đình thương nhân giàu có buôn bán ở phố Hàng Đào ở Hà Nội. Ông là công tử trong gia đình. Ông được bố mẹ cho ăn học tử tế, được vào làm công việc ở Nha Tài chính Đông Dương. Ngoài ra ông còn phụ giúp gia đình làm kế toán hỗ trợ việc kinh doanh tại cửa hàng tơ lụa của bố mẹ.

Mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Bắc Ninh. Theo bố mẹ di cư về Hà Nội sinh sống. Khác với xuất thân của cha tôi con nhà buôn bán giàu có, cha có công việc sang trọng ở bộ máy công quyền thời bấy giờ, mẹ sinh ra trong một gia đình ông ngoại làm nghề dạy học còn bà ngoại làm công việc thủ thư ở Phòng đọc sách Nhân dân, nay chính là thư viện Hà Nội.

Mẹ từ bé không may bị bệnh bại liệt, hai chân mẹ teo tóp như hai dải khoai, không đi lại được, ngồi trên xe lăn và mọi sinh hoạt cá nhân phải phụ thuộc sự trợ giúp của người khác.

Từ nhỏ, thỉnh thoảng bà ngoại thường đặt mẹ lên xe lăn tự chế và đẩy đến Phòng đọc sách Nhân dân nơi bà làm việc. Bà ngoại để mẹ tôi ở giữa những kệ sách, ở đó mẹ tha hồ đọc sách, đắm chìm với sách trong lúc bà ngoại lặng lẽ làm việc. Vì bị bại liệt nên mẹ chỉ học đến sơ cấp là nghỉ học ở nhà giúp bà ngoại nhận hàng thủ công về làm.

Mẹ thêu và đan rất giỏi nên bà ngoại nhận hàng ở những tiệm may lớn về mẹ thêu tay và nhận len về đan để kiếm sống... Nhưng mẹ mê đọc sách, vẫn thường hoàn thành công việc thêu tay và đan len sớm để trả hàng sớm cho bà ngoại một cách nhanh nhất để mẹ được bà ngoại cho đến Phòng đọc sách.

Mẹ mê sách kinh khủng, có thể nhịn đói và cả ngày ở giữa những kệ sách cao lớn đầy bụi và mẹ gặm sách cả ngày thay ăn. Mẹ nói thích nhất là được ngồi trên xe lăn núp sau các kệ sách cao lớn và yên tĩnh, vừa đọc sách, vừa nghe mối mọt thi nhau nghiến sách. Mẹ có thể ngồi ở đấy hằng giờ, hàng ngày để tha hồ chìm đắm trong thế giới cổ tích và mơ mộng chỉ có trong sách vở.

Cha mẹ gặp nhau lần đầu tiên ở Phòng đọc sách Nhân dân... Vào một chiều mùa đông muộn, cha tôi vấp phải xe lăn của mẹ tôi và làm mẹ tôi đổ kềnh ra nhà trong một lần cha mải mê đi giữa các kệ sách và vội vã để chọn sách mượn về nhà đọc vì giờ đọc sách đã hết.

Vì bị cận, nên cha không để ý, không nhận ra mẹ, cô gái bé nhỏ trắng xanh ngồi trên chiếc xe lăn tự chế và cũng đang say sưa đọc sách trong khoảng ánh sáng bé xíu hắt ra từ giữa hai kệ sách. Cha mẹ gọi đó là cuộc va vào nhau định mệnh... Cuộc va của những sát na đơn lẻ bay tự do trong vũ trụ, nhưng lại có bàn tay sắp xếp bí ẩn của số phận.

Bởi sau lần va đó, cha mẹ trở thành bạn đọc sách của nhau... và dần dần là bạn tâm giao không thể thiếu.

Nhưng tình yêu đến với cha mẹ muộn hơn và không hề dễ dàng gì. Lúc đó cha đang có người yêu, cô Lụa, một cô gái hàng xóm, bán tơ lụa trên phố Hàng Đào, cạnh cửa hàng của ông bà nội. Bố mẹ hai bên thân nhau từ nhỏ, hứa sau này gả con cho nhau kết tình thông gia.

Người yêu của cha là cô gái Hà Nội gốc, sinh ra ở phố Hàng Đào, vừa đẹp, vừa giỏi giang sắc sảo, gia đình hai bên đều giàu có rất môn đăng hộ đối. Cha cũng đã đi lại với cô Lụa tìm hiểu và hò hẹn được hai năm.... Gia đình hai bên của cha và cô Lụa cũng đã đi lại khăng khít, đã tính đến một đám cưới trong tương lai gần cho đôi trẻ.

Thế nhưng cú va định mệnh với cô gái tật nguyền là mẹ đã làm cho đường đời cha rẽ sang một hướng khác, gập ghềnh hơn, chông chênh vất vả hơn, và cũng nhiều mất mát hơn... Nhưng biết làm sao được khi bản thân cuộc sống đã dẫn lối đưa cha vào những ngã rẽ, những lựa chọn định mệnh dù cha có muốn hay không.

Cha mẹ gặp nhau ở Phòng đọc sách Nhân dân... Từ đó, cha chú ý đến mẹ. Cô giá trẻ và gầy gò trong chiếc áo hoa tím nhạt với đôi mảnh vá rất khéo ở bả vai và cánh tay.

Hồi đó mẹ gầy và mỏng như một cọng hoa tím. Là cha vẫn bảo với chúng tôi thế. Mẹ có mái tóc rất đen, dài và mượt, đôi mắt to lúc nào cũng thăm thẳm đượm buồn. Cha bị hút vào cọng hoa tím im lìm như một bức tĩnh vật giữa những kệ sách cao lớn phủ đầy mối mọt và bóng tối ấy lúc nào không hay. Bức tĩnh vật đã ám ảnh tâm trí cha....

Ban đầu là những câu chuyện xoay quanh những cuốn sách mà họ đã đọc. Cha chủ động làm quen với mẹ và nói chuyện cùng mẹ. Còn mẹ khi được gặp cha và trò chuyện cùng cha, thế giới trong những trang sách của mẹ đã đưa mẹ bước ra với đời thực bằng những phép lạ nhiệm màu. Lâu dần, họ mong được gặp nhau, cha thường xin phép bà ngoại đẩy mẹ ra khu vườn nơi Phòng đọc sách Nhân dân.

Ở đó, cha mẹ ngồi trên băng ghế đá, dưới tán cây xà cừ cổ thụ ngắm lũ sẻ nâu ríu rít cãi cọ nhau trên những tán lá ken dày và xanh um. Cha mẹ say sưa nói về những cuốn sách, những điều mà họ đã sung sướng tìm thấy trong sách...

Ngoài những cuốn sách đông tây kim cổ ra, cha mẹ đều thích đọc truyện tình Tố Tâm và Tiểu thuyết thứ Bảy hồi ấy... Cha tôi có một trí tuệ uyên thâm, một tâm hồn vừa thanh cao vừa bác ái, cộng với sự hiểu biết sâu rộng...

Còn mẹ tôi, bà đủ tinh tế và sâu sắc để cảm nhận những vẻ đẹp của chữ nghĩa, của những tinh túy văn hóa của dân tộc mà bà vẫn đọc và tích lũy hằng ngày, để có thể đàm đạo với cha hằng ngày hàng giờ về luận triết và văn chương....

Rồi đến một ngày, cha mẹ nhận ra họ thuộc về nhau, và rất yêu nhau, không thể sống thiếu nhau dù hoàn cảnh cha mẹ thật oái oăm. Lúc này, cha về thưa chuyện với ông bà nội, và cha gặp cô Lụa để nói rõ sự tình, cha nhận ra cha hợp với mẹ hơn, và cha cũng nhận ra tình cảm mà cha dành cho cô Lụa chỉ là tình bạn, cao hơn tình bạn một chút mà thôi chứ không phải là tình yêu, sự hòa hợp nhuần nhuyễn của tâm hồn.

Những rung động trong sâu thẳm tâm hồn, chỉ đến khi gặp mẹ cha mới thấy trào dâng dữ dội. Cha yêu mẹ đến nỗi thấy mẹ rất đẹp, thấy việc mẹ khiếm khuyết đôi chân không còn là vấn đề gì. Cha thấy phụ nữ không nhất thiết phải có đôi chân khỏe mạnh mới là hoàn hảo. Đôi chân khỏe mạnh để đi để chạy vững vàng hơn trên đất và để làm được mọi việc nhanh hơn, chắc chắn hơn. Thiếu đi đôi chân, mẹ đã có cha gánh vác hộ... mẹ vẫn đẹp và vô cùng hoàn hảo trong mắt của cha.

Việc cha báo tin với ông bà nội về chuyện cha yêu mẹ đã gây nên một cú sốc lớn cho ông bà nội. Nhưng kinh khủng hơn cả là cú sốc tinh thần đối với cô Lụa. Cô Lụa nghe cha bộc bạch nỗi tâm sự tận đáy lòng mình, cha xin lỗi cô và nhận ra cha không thể tiếp tục yêu cô và kết duyên vợ chồng với cô được.

Cô Lụa nghe cha nói lí do, cô tái nhợt đi, không khóc mà chỉ im lặng và đợi cha nói hết xong, xin cha một điều cho cô Lụa đến gặp người con gái mà cha vì cô ấy đã từ hôn cô Lụa, từ bỏ mối tình thâm giao giữa hai bên gia đình.

Cha đồng ý dẫn cô Lụa đến gặp mẹ ở Phòng đọc sách Nhân dân. Gặp mẹ xong, nhìn mẹ như một cọng hoa dại màu tím mong manh, cô Lụa nói với cha vỏn vẹn một câu: "Cô ấy cần anh hơn em. Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy" rồi đi như chạy...

Nghe cha nói cô Lụa sau cuộc gặp tay ba ấy về đến nhà lên cơn sốt. Cô đổ ốm ba tháng trời không bán hàng được. Bộ tóc xanh mướt rụng gần hết. Tôi có thể hình dung được cô Lụa đã cắn răng khóc cạn hết nước mắt cho sự tan vỡ mối tình với cha tôi. Gia đình cô Lụa và bố mẹ của cha tôi động viên cô Lụa rất nhiều và tìm mọi thầy thuốc tốt nhất để chạy chữa tâm bệnh cho cô.

Cũng thật may, sau ba tháng cô ốm, cha bặt đi không tới, cốt để cô quên hẳn người tình bội bạc là cha. Ngày xưa tình yêu của cha mẹ, hay cha với cô Lụa đều vô cùng trong sáng. Yêu trong tâm tưởng, yêu nhưng tôn trọng và giữ gìn cho nhau.

Thể hiện tiếp xúc trong tình yêu cùng lắm chỉ là cái nắm tay, đến nụ hôn môi giữa cha và cô Lụa vẫn chưa có. Ngày xưa yêu đương lãng mạn và trong trẻo là vậy, chỉ dám cầm tay cùng lắm đặt một nụ hôn lên tóc, lên má là đã đủ cho ngất ngây hạnh phúc rồi.

Việc cha từ hôn cô Lụa, và tuyên bố với ông bà nội cha yêu mẹ đã khiến cho gia đình cha có một cuộc khủng hoảng khốc liệt vì cha tôi là con cả, ông là đích tôn của dòng họ. Ông bà nội từ mặt cha tôi, đuổi cha tôi ra khỏi nhà vì cha dám từ hôn với cô Lụa, chỗ thân tình hai gia đình đã đi lại từ lâu để mà đi yêu thương một cô gái tật nguyền không môn đăng hộ đối.

Bà nội còn tìm đến nhà ông bà ngoại của tôi để thưa chuyện thẳng thừng với ông bà ngoại tôi là gia đình không chấp nhận cho con trai yêu đương con gái của họ. Hoàn cảnh của hai gia đình khác biệt, vì thế ông bà nội tôi không chấp nhận có con dâu tật nguyền như mẹ tôi.

Từ đó cuộc tình của cha mẹ tôi chìm trong buồn rầu và đau khổ khi bản thân cả gia đình ông bà ngoại cũng cấm cửa cha tôi, không cho phép cha tôi đến tìm mẹ, thăm mẹ và đưa mẹ đi dạo. Bà ngoại cũng không cho phép mẹ tôi đi cùng lên Phòng đọc sách Nhân dân để đọc sách nữa... cuộc sống của mẹ tôi từ đó đẫm nước mắt vì buồn, vì thương cha tôi, vì tuyệt vọng cho một tình cảm không đi đến đâu cả.

(Còn nữa)
Hoàng Hoa (Hà Nội)

Lời giã từ của Ban biên tập

Kính thưa quý độc giả chuyên mục Những chuyện khó tin nhưng có thật trên ấn phẩm Báo An ninh thế giới Cuối tháng, và Giữa tháng.

Đã đến lúc người giữ chuyên mục này nói lời từ biệt với độc giả rồi. Chúng tôi đã mở ra chuyên mục này và đã kể cho độc giả nghe hàng nghìn câu chuyện trong 18 năm qua, kể từ ngày số báo đầu tiên ra đời. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi trong suốt quãng thời gian 18 năm ấy, độc giả chưa bao giờ rời bỏ chúng tôi, độc giả luôn sẵn sàng kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của chúng tôi kể.

Điều đó đã thể hiện ở lượng truy cập của độc giả đối với chuyên mục gần như cao nhất so với các chuyên mục khác, lên đến con số hàng chục vạn người đọc trên trang điện tử Cand online và để lại những bình luận tương tác. Đối với một tờ báo nói chung và cá nhân người giữ chuyên mục này nói riêng, thực sự đó là một đặc ân lớn của độc giả mà chúng tôi vô cùng may mắn và hạnh phúc khi có được.

Trong 18 năm qua, người giữ chuyên mục này đã từng khóc cười cùng số phận nhân vật, khóc cười cùng câu chuyện bí mật, những cảnh đời éo le... mà tác giả của những câu chuyện ấy đã gửi gắm và chia sẻ với chúng tôi.

Cũng không ít lần người giữ chuyên mục này đã phải chịu những hệ lụy khi câu chuyện được in trên mặt báo và những nhân vật trong đó ở ngoài đời tìm đến tòa soạn và gây khó dễ.... Biết bao câu chuyện khó tin, biết bao nhiêu ẩn ức, bao nhiêu điều bí mật kinh khủng nhất. Tất nhiên cũng có không ít những câu chuyện mang đến những thông điệp về phép nhiệm màu, tình yêu thương, sự tha thứ và chia sẻ...

18 năm buồn vui cùng chuyên mục, bản thân chúng tôi và có thể cả độc giả sẽ hụt hẫng khi bước sang năm 2019 chúng tôi không còn in Những câu chuyện khó tin nhưng có thật ở trang 31 nữa, thay vào đó những bài viết khác, mở ra một góc nhìn khác và một câu chuyện khác. Sự kết thúc cũng chính là để bắt đầu cho một điều gì đó khác biệt hơn, mới mẻ hơn. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của độc giả An ninh thế giới.

Từ nay cho đến hết năm 2018, chúng tôi sẽ tiếp tục in những câu chuyện cuối cùng trong chuyên mục Những chuyện khó tin nhưng có thật và sẽ khép lại chuyên mục này trong số báo cuối cùng của năm 2018. Chúng tôi xin được trân trọng gửi lời tri ân đến độc giả của chuyên mục Những chuyện khó tin nhưng có thật suốt 18 năm qua đã dõi theo chúng tôi, đón đợi và đồng hành cùng chúng tôi trên ấn phẩm.

Một lần nữa xin được gửi lời cảm tạ và tri ân đến độc giả khắp mọi miền của Tổ quốc.

Trân trọng.

ANTG CT số 207

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-kho-tin-nhung-co-that-goc/chuyen-tinh-cua-cha-522001/