Chuyện tên trộm, vị cao tăng và cái bát dát vàng vứt giữa sân

Thời xưa, có một vị cao tăng với trí tuệ hơn người, khi về già ông đi ngao du khắp nơi, bốn bể là nhà chỉ với một chiếc bát gỗ để cảm nhận đời sống con người, đi đến đâu ông xin ăn đến đó.

Rất nhiều bậc vua chúa, vương tôn, công tử đều là học trò xưa kia của ông, luôn muốn nghênh tiếp ông nhưng ông đều từ chối cả. Chỉ duy nhất có vị hoàng đế vì rất nể nên vị cao tăng mới nhận lời mời tới uống trà, trước khi ra về, vị hoàng đế ngỏ lời xin chiếc bát gỗ của vị cao tăng, không ngần ngại ông đưa ngay. Vị hoàng đế thì muốn tặng lại ông một chiếc bát làm bằng vàng, dát đầy châu báu nhưng vị cao tăng cũng chẳng nhìn nó, gật đầu xin nhận.

Vị cao tăng tay cầm chiếc bát châu báu trở về ngôi miếu hoang để ngủ qua đêm, một tên trộm nhìn thấy liền lập tức bám theo. Hắn nấp sau ngôi miếu chờ khi vị cao tăng ngủ sẽ vào lấy. Điều tên trộm không ngờ đến là vị cao tăng lấy cơm xin được cho vào bát ăn xong rồi quẳng ngay chiếc bát ra sân miếu. Quá kinh ngạc, tên trộm chạy ra nhặt lấy cái bát quý rồi chạy vào miếu và hỏi vị cao tăng: “Ông có biết cái bát này rất quý giá không?”.

Vị cao tăng gật đầu đáp: “Đương nhiên là biết nhưng anh không phải lo lắng, chiếc bát đó giờ là của anh, ta cho anh, vậy nên lần này anh không bị tính ăn trộm, vì đó là quà ta tặng cho anh”. Tên trộm nghe vậy nói ngay: “Ngài đúng là bậc thánh nhân, ngài thực sự không để tâm tới cái bát trân quý này sao?”. Vị cao tăng đáp: “Chẳng chút giá trị nào với ta”.

Tên trộm bỗng dưng ngẩn người ra, nhìn chiếc bát đính đầy châu báu trên tay, bỗng nghĩ sao vị cao tăng lại coi nó chẳng có giá trị gì mà bản thân mình có được nó rồi cũng chẳng thấy vui mừng. Như ngộ ra điều gì, tên trộm nói: “Vậy xin ngài hãy tặng cho tôi một điều quý giá hơn: Làm sao để tôi có thể hoàn lương, coi tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân để có thể sống cuộc sống thanh thản như ngài?”.

Vị cao tăng cười nhẹ đáp: “Đơn giản thôi mà”. “Với một tên trộm khét tiếng như tôi sao?”. Vị cao tăng gật đầu trả lời: “Mỗi người chúng ta đều là trộm. Bởi từ lúc sinh ra chúng ta đã không ngừng lấy những thứ của người khác, mỗi người đều là trộm, vậy nên đừng quá bận tâm. Ta cũng vì thế mà cả đời áo chỉ sờn vai, sống một cuộc sống thanh bần qua ngày. Bất luận là ngươi làm việc gì, chỉ cần chú tâm làm cho tốt việc đó là được. Hãy ghi nhớ: Trước khi trộm đồ người khác, ngươi hãy nghĩ đến cảm thụ của họ và nhận thức của mình, nếu như không thể nghĩ đến cảm thụ của họ vậy thì đừng có lấy. Nguyên tắc chỉ đơn giản vậy thôi”.

Từ đó, cứ mỗi lần định lấy của người khác một vật gì, tên trộm lại nhớ đến lời nói của vị cao tăng và dần dần anh ta không còn dục vọng muốn lấy của người khác làm của mình.

Chúng ta không thể thay đổi quá khứ của người khác nhưng có thể giúp họ thay đổi tương lai nhờ đức vị tha.

Lan Tử (Theo SecretChina)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/chuyen-ten-trom-vi-cao-tang-va-cai-bat-dat-vang-vut-giua-san/779080.antd