Chuyện những con đường

Sẽ cầu mong tất cả những cơn mưa/Đừng rơi xuống con đường hò hẹn/Nếu tất cả rủi may số phận/Thì người đi, đường nối những con đường...

Sẽ cầu mong tất cả gió sương

Đừng rơi xuống vai áo người bội bạc
Con đường hôm qua nay mang hơi thở khác
Nắng mưa nhạt một lối về...

Sẽ cầu mong còn mãi đam mê
Còn khát khao tìm lối đi hạnh phúc
Con đường nào đo hết điều mơ ước
Nên lặng im cho vô tình lướt qua...

Chuyện những con đường tiễn người đi xa
Những vệt mòn, những hương hoa, những dịu dàng man trá
Phố đèn vàng đêm mờ đêm tỏ
Chịu lắng nghe chuyện kể của con đường…

THUẬN ÁNH

Tình

Ngày anh đi

con đường úp mặt khóc

nỗi buồn rụng đầy lối

lời hẹn ước ốm o không đủ sức bước tiếp

em gửi bao nhiêu tin nhắn vào tim gió vẫn không gọi anh về kịp chuyến tàu em

em gom bao nhiêu dấu chân vẫn không tìm được dấu chân của anh

em điêu khắc vòng tay nụ hôn cuối dốc làm vật chứng vẫn không đủ căn cứ giữ tình yêu ở lại

em ghim anh vào đời em vẫn không đủ sức gấp khúc lãng du đang dấy lên trong anh

Anh nói em nghe

ai thắt nút lời hẹn

ai rót chia ly vào môi gió

ai gói hoàng hôn vào mắt đêm

để em đi hết quãng nhớ quãng thương vẫn không tìm được giấc yêu ban đầu

Con đường em qua

ngọn gió đã lưu vong

tình đã di cư…

THUẬN ÁNH

Viết cho ba

Tháng chín về rồi con viết cho ba
Giữa tiết trời thu, bên con bao nhiêu niềm vui chờ đợi
Muốn nói cùng ba về cung đường rất mới
Bước đi khập khiễng riêng mình, may lắm đời còn ba...

Tháng chín này niềm vui cứ ngỡ mãi là mơ ước thật xa
Con độc hành riêng mang dệt bầu trời khát vọng
Chỉ duy nhất cho con niềm tin và đam mê từ lời ba ấm nóng
Nhiệt huyết một thời ba vun vén dưỡng nuôi

Ba vẫn bên con nâng đỡ nụ cười
Chia sẻ đói no cùng tháng ngày thầm lặng
Hành trang con đi có bóng hình ba, và giọt mồ hôi thấm từng vị mặn
Bước thênh thang sóng gió con biết rẽ lối đời

Tháng chín về lá rụng đến chơi vơi
Thương chiếc lá xanh cong mình mùa gió chướng
Con vẫn là con đứa trẻ đầy ương bướng
Đôi bận cãi lời vấp ngã, đôi tay gầy ba nâng đỡ mãi tận ngày nay...

Hân hoan bao điều mà mắt nhạt hoen cay
Câu giá như! Muôn lần con thốt lên trách hờn sớm thiếu bàn tay mẹ
Thương đến xót xa đôi vai ba là mẹ!
Sóng gió bao lần con khóc đẫm, rưng rức hờn dỗi nào hay!

Tháng chín về, chặng đường mới lạ thay
Ba vẫn bên mừng vui về những gì con gặt hái
Cho con ước mỗi tháng chín ba còn bên mãi mãi
Hát khúc hò khoan, dạy con trẻ làm người

À ơi.. Còn cha gót đỏ như son.

HUỆ THI

Về nghe nắng đổ

Tìm về Hà Nội chiều nay
Rưng rưng nắng đổ, vai gầy phố quen
Hàng cây nắng đổ bóng xiên
Giọt cà phê đắng loang trên chiều vàng.

Hạ tàn, thu nhón gót sang
Về nghe nắng đổ sang trang tơ tình
Nhà thờ Lớn đứng lặng thinh
Thoảng nghe trong gió chuyện mình hôm qua.

Người giờ đã ở rất xa
Tiếng chuông thánh thót, chiều tà thu nghiêng
Bần thần một cõi thu quên
Rưng rưng nỗi nhớ không tên về người.

Thềm xưa, quán cũ, tôi ngồi
Ly rượu cạn hết ngậm ngùi niềm đau
Tưởng rằng ta mãi có nhau
Ngờ đâu người đã quên câu hẹn thề.

Chiều nay nhớ quá-tôi về
Đơn côi một bóng đổ về rêu phong...

PHỐ HOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/chuyen-nhung-con-duong-591121