Chuyện lượm lặt trên phố

Sáng đầu tuần, Hà Nội mưa lạnh. Có những quãng đường tắc kín, dòng người nhích lên phía trước một cách chậm chạp. Bỗng, một chiếc xe đèo thùng hàng khá to từ phía sau lách lên. Hơi khó chịu, nhưng cảm giác bất an dâng lên trong tôi khi thấy chiếc dây cao su buộc thùng hàng tuột ra, lòng thòng phía sau xe. Tôi cố bám theo để báo cho người điều khiển xe máy biết việc đó nhưng rất khó vì đường quá đông và dường như ai cũng vội vã.

Tới ngã tư tiếp theo, tôi thấy một bạn xe ôm công nghệ đang báo cho người chở hàng biết việc chiếc dây bị tuột. Người chở hàng khá lúng túng, anh bị mất đà khi xuống xe nên chiếc xe chao đi. May quá, bạn xe ôm công nghệ đã kịp đỡ cho chiếc xe lấy lại thăng bằng. Bạn bảo người chở hàng: “Anh cứ ngồi lên xe đi, để tôi buộc lại cho”. Đèn xanh, dòng người tiếp tục hành trình của mình và tôi thấy hai người đàn ông đó siết tay nhau thật chặt.

Không ít lần khi đi trên phố, tôi gặp những sự quan tâm nho nhỏ của người dưng dành cho nhau. Một chiều mùa hạ, do có việc gấp nên tôi đi trong mưa dông. Bỗng, một cô gái trẻ đi theo xe tôi gọi: “Chị ơi, chị dừng xe lại ngồi lên áo mưa đi. Vạt áo mưa của chị bay như thế kia cuốn vào xe nguy hiểm lắm”. Không kịp nhận lời cảm ơn từ tôi, cô gái hòa vào dòng người vội vã.

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Có lần, cả nhóm bạn đang đi cùng nhau, người bạn của tôi phóng vụt lên phía trước, chỉ để nhắc một người đi đường gạt chân chống xe lên. Bạn bảo: “Mình đã từng ngã sấp mặt vì quên gạt chân chống xe, thế nên nhìn thấy ai quên là phải nhắc ngay”. Tương tự như vậy, chuyện quên tắt đèn xi-nhan xe chắc ai cũng đã từng trải qua. Nếu không có ai đó nhắc, có lẽ ta cứ để đèn nháy suốt quãng đường dài do đãng trí.

Cách đây không lâu, trên đường đi làm về, một thanh sắt của xe bán tải làm rơi trên đường quăng vào bánh xe của tôi. Cả người và xe ngã xuống đường, trượt một đoạn dài. Có lẽ, người lái xe không biết mình vừa gây ra tai nạn do sự bất cẩn nên chiếc xe bán tải vẫn chạy tiếp. Đêm muộn, đường vắng, chân tôi kẹt cứng dưới xe, đoạn đường tối, không có đèn đường. Tôi loay hoay mãi không thể đứng lên được, trong lòng lo sợ tột độ. Bỗng từ xa có ánh đèn lao đến chỗ tôi cùng chiếc xe và dừng lại. Một người đi đường đã đưa tôi ra khỏi tình thế nguy nan. Bạn đưa tôi về tới nhà an toàn và tiếp tục hành trình của mình.

Trạm xăng trưa nắng nóng, cậu bé sinh viên lúng túng khi phát hiện bị quên ví sau khi đổ xăng. Cậu định đặt lại thẻ sinh viên, một chị trung niên từ phía sau tiến lên nhẹ nhàng bảo: “Để cô trả tiền xăng cho cháu”. Cậu bé cảm ơn và xin số điện thoại để gửi lại tiền xăng, nhưng chị cười nhẹ mà rằng: “Không đáng bao nhiêu, cô tặng cháu, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé”.

Đêm muộn, chị công nhân vệ sinh môi trường đẩy xe rác nặng đi dọc phố. Qua khúc cua, chắc có lẽ chiếc xe nặng và có vật gì đó chèn nên chị loay hoay mãi không đẩy xe đi tiếp được. Một bạn trẻ ăn mặc sành điệu, dừng xe, chẳng nề hà, đẩy giúp chị qua đoạn đường khó đi.

Những người sống ở Hà Nội là vậy, không quá vồ vập trong mọi mối quan hệ nhưng tình cảm và sự quan tâm, kể cả với người dưng luôn nhẹ nhàng, bình dị.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chuyen-luom-lat-tren-pho-175412.html