Chuyện lạ: Rợn người thanh đao tử thần của người Congo

Người Ngulu buộc tù nhân vào thân cây và dùng thanh đao tử hình chém bay đầu họ trong khi phần cơ thể còn lại bị róc ra để làm thực phẩm.

Được tìm thấy ở Congo, đây chính là thanh đao chết chóc chỉ dùng trong việc hành hình tội nhân và tù nhân.

Thanh đao có tổng chiều dài khoảng 66cm, hình dáng khá giống một lưỡi hái của tử thần cùng các đường răng cưa phía dưới.

Thanh đao chết chóc của người Ngulu.

Thanh đao chết chóc của người Ngulu.

Thanh đao này được gọi bằng cái tên Ngombe Ngulu, vào thế kỷ 19, chúng được tìm thấy hầu hết trên khắp lãnh thổ Congo. Nó được dùng để chém đầu hiến tế các nô lệ của bộ lạc.

Ban đầu, họ chọn ra một tù nhân, buộc đầu tù nhân vào ngọn cây cao có độ đàn hồi tốt, bắt người đó quỳ xuống khi cổ đang bị kéo căng bởi nhánh cây, sau đó tù trưởng sẽ dùng đao chặt đầu người đó.

Do được kéo căng và có độ đàn hồi, chiếc đầu của tù nhân bắn ra, những phần còn lại của cơ thể được cắt đều và bộ lạc bắt đầu ăn tiệc bằng phần thịt còn lại.

Cảnh giết người để hiến tế trong văn tự cổ.

Sau này, Ngombe Ngulu trở thành dụng cụ của đao phủ và thành một vật tượng trưng cho quyền thế.

Hiện tại, tử hình đao Ngombe Ngulu chỉ được sử dụng trong một số dịp lễ đặc biệt. Chỉ có trưởng bộ tộc hoặc những người có uy quyền trong làng mới có quyền giữ thanh đao này.

Tộc Ngombe được biết đến như một bộ lạc ăn thịt người ở Congo, ngoài những cuộc tử hình trên họ con tổ chức những cuộc thi săn người và giết hại những thị tộc gần đó để làm thức ăn.

Nay bộ tộc này vẫn còn hiện diện ở Congo, mặc dù họ đã bỏ tập tục ăn thịt người nhưng họ vẫn giữ những nghi lễ hiến tế bằng những con dê núi với phương thức tương tự như thời cổ đại.

Năm 1800, Đại úy, bác sĩ người Anh là Sidney Langford Hinde đã từng có thời gian sống chung với các chủng tộc ăn thịt người.

Hai thanh niên bộ tộc Bopoto, Bắc Congo khoe răng đã được mài (1912)

Ông kể lại, trong thời gian sống ở Congo cùng thời với Hinde cũng kể lại, cả đất nước rộng lớn này hầu như chưa bao giờ từ bỏ việc ăn thịt người.

Khi đại úy thắc mắc không hiểu tại sao thói quen ấy thì đã bị những người dân trong bộ tộc phản ứng: “Bạn ăn dê gà, chúng tôi ăn thịt người, tại sao không? Có gì khác biệt?”.

Hai thanh niên bộ tộc Bopoto, Bắc Congo khoe răng đã được mài (1912)

Đoàn Thanh (Nguồn Live Science)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-la-ron-nguoi-thanh-dao-tu-than-cua-nguoi-congo-a477071.html