Chuyến đi tiếp thêm nghị lực sống

Cơn mưa lớn đổ bộ vào đất liền. Miền sông nước, những con sóng lớn ập vào mạn thuyền dập dềnh. Mưa làm ướt hết quân tư trang, mưa cứa vào da thịt.

Và, cô đã ở đây! Nụ cười thật đẹp nở trên môi cô, người phụ nữ can trường, trong người đang mắc căn bệnh ung thư giày vò thể xác. Cô không mệt, đôi chân cô bước đi vững chãi. Cô đi như chưa bao giờ vui thế. Nhìn thấy cô, Ngọc dâng trào hạnh phúc vì trước đó đã “đấu tranh” trước cuộc họp vì cô.

Ngọc nhậm chức Tổ trưởng tổ Công đoàn vì chị tổ trưởng thuyên chuyển công tác. Cuộc giao ban đầu tiên trên cương vị tổ trưởng, Ngọc được nhắc khéo: “Em còn mới, lại trẻ, đến cuộc họp nên ngồi im lắng nghe, đừng hấp tấp mà hỏng việc”. Đến phần thông báo danh sách công đoàn đi tham quan truyền thống, Ngọc vừa dứt lời thì một đồng chí đoàn viên công đoàn lớn tuổi đứng dậy, lên tiếng: “Tại sao lại cho đồng chí Lam tham gia vào chuyến đi tham quan lần này, đồng chí có biết đồng chí Lam đang bị ung thư không. Sao lại tắc trách đến thế. Đề nghị đồng chí nộp lại danh sách”. Cả gian phòng như “nóng” lên, xì xào. Nhiều ý kiến tỏ ra không hài lòng với phát biểu vừa rồi. Ngọc vẫn ngồi đó, trong đầu suy nghĩ miên man. Nhớ lại lần gặp cô Lam mới đây, Ngọc được nghe cô kể về quãng thời gian nằm điều trị đau đớn, cô đơn, hằng ngày, chỉ nhìn thấy máy móc, kim tiêm, ống truyền. Ngọc tha thiết: “Bệnh tình không biết đến lúc nào sẽ mang cô rời xa mọi người. Cô chỉ ước mong có một lần nữa được sống trong cảm giác vui vẻ, đầm ấm với các anh chị em trong tập thể công đoàn”.

“Tôi xin có ý kiến!”. Cả hội trường im phăng phắc. Đó là Ngọc. “Thưa các đồng chí, trong chuyến đi này, tôi xin để đồng chí Lam tham gia. Đồng chí Lam là một đoàn viên ưu tú, không may bị bệnh hiểm nghèo. Đồng chí Lam đang chiến đấu với bệnh tình, rất cần sự gần gũi, sẻ chia của mọi người. Vừa qua đồng chí Lam đã về nhà sau đợt điều trị, bệnh tình thuyên giảm. Các đồng chí ạ, bác sĩ người Mỹ David Hawkins nói rằng: Tế bào ung thư sợ nhất là tình yêu. Chúng ta hãy tiếp thêm sức mạnh, nghị lực sống cho đồng chí ấy. Đây cũng là lúc Công đoàn thể hiện điều Bác Hồ dạy, phải hiểu người lao động, cho họ những quyền lợi và đảm bảo mong muốn của họ. Tôi xin hết!”. Cả hội trường lắng lại sau lời phát biểu của Ngọc. Sau nhiều ý kiến đồng tình, đồng chí C

chủ tịch công đoàn bày tỏ đồng quan điểm và hứa trước đông đảo đoàn viên, với tinh thần trách nhiệm của mình sẽ đảm bảo an toàn cho đồng chí Lam và tất cả thành viên trong đoàn.

Một ngày kia, Ngọc nhận được cuộc điện thoại từ cô Lam: “Cảm ơn cháu và các đồng chí đã bảo vệ ý kiến để cô có mặt trong chuyến đi. Cảm ơn công đoàn đã cho cô một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. Cô thấy khỏe và lạc quan lên rất nhiều”. Ngọc bỗng nhớ tới cô Lam với nụ cười thật đẹp luôn nở trên môi.

PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/chuyen-di-tiep-them-nghi-luc-song-558351