Chuyện đêm tân hôn muộn

Đêm tân hôn qua đi, tôi vẫn là cô gái trinh nguyên. Còn anh, sáng hôm đó anh tỏ ra rất vui để bố mẹ yên lòng. Gần một tháng trôi đi, anh vẫn vậy, vẫn là người đàn ông ngay thẳng, không gượng ép tôi bao giờ.

Tôi lấy anh là do sự sắp đặt của gia đình hai bên. Phải kết thúc cuộc sống của cô gái 22 tuổi để lên xe hoa với người đàn ông hơn mình 8 tuổi thật không dễ dàng gì chấp nhận. Nhưng vì ân nghĩa, vì món nợ ân tình và tiền tài của hai gia đình mà tôi phải sống với người không yêu.

Thay cho tiếng cười hoan hỷ chúc phúc trong ngày cưới, hôm tôi lên xe hoa lại ngập tràn trong nước mắt. Mẹ nhìn tôi đau đớn: “Về bên ấy sướng khổ phải ráng chịu con nhé! Nhưng nếu khổ quá thì về với mẹ, kẻ Bắc người Nam biết bao giờ mẹ mới gặp lại con…”. Bố chỉ lặng nhìn rồi vẫy tay ra hiệu, bảo tôi lên xe. Vậy là tôi về làm dâu xứ lạ trong nỗi đau vô tận đó.

Cảm nhận được tình yêu từ anh, hơi ấm của anh…, đêm đó mới đúng là đêm tân hôn của chúng tôi. Ảnh minh họa

Cảm nhận được tình yêu từ anh, hơi ấm của anh…, đêm đó mới đúng là đêm tân hôn của chúng tôi. Ảnh minh họa

Lúc đầu tôi sợ. Sợ phải nằm chung phòng, đắp chung chăn với người đàn ông xa lạ và nhiều tuổi ấy. Thế nhưng, khác với những gì tôi tưởng tượng, mặc dù đã gặp vài lần nhưng phải đến đêm tân hôn tôi mới nhìn rõ mặt anh. Anh chững chạc, điềm đạm và thật là phong độ. Đêm tân hôn anh nằm cạnh tôi nhưng không làm gì. Anh nói rất nhiều, rất nhiều về bản thân để tôi thoát khỏi cảm giác sợ hãi.

Đêm tân hôn qua đi, tôi vẫn là cô gái trinh nguyên. Còn anh, sáng hôm đó anh tỏ ra rất vui để yên lòng. Gần một tháng trôi đi, anh vẫn vậy, vẫn là người đàn ông ngay thẳng, không gượng ép tôi bao giờ. Mẹ chồng nói với tôi: “Con biết vì sao thằng Hưng đến giờ mới lấy vợ không? Không phải vì nó xấu hay bất tài, mà nó đợi con lớn, đợi con tốt nghiệp đại học…”. Lúc đó, tôi ngỡ ngàng và chờ mẹ nói tiếp: “Năm đó nó 25 tuổi, con 17 tuổi. Đó là lần đầu tiên nó trông thấy con khi mẹ dẫn nó về nhà con chơi. Vậy là từ đó, nó quyết không yêu ai, chỉ chờ con lớn và đủ tuổi thì hỏi cưới. Khi đó, mẹ nghĩ nó nói chơi, nào ngờ sự thật là như vậy. Mặc cho khuyên ngăn, nó vẫn cố chấp không yêu ai, không xem mặt bất cứ cô gái nào”.

Hóa ra, cuộc này đâu phải không có tình yêu, chỉ là tình yêu ấy đến quá sớm mà tôi không hề hay biết. Đêm đó anh nằm cạnh, cảm xúc trong tôi lẫn lộn. Tôi thấy cảm mến anh nhiều hơn, thấy anh trẻ trung và cũng thấy con tim mình rung động. Có lẽ “vợ chồng quen hơi”, đúng như mẹ tôi nói: “Cứ lấy nhau về rồi sẽ yêu”. Tôi quay người sang phía anh, nhẹ nhàng vòng tay qua rồi ôm chặt lấy anh. Cảm nhận được tình yêu từ anh, hơi ấm của anh… Đêm đó mới đúng là đêm tân hôn của chúng tôi.

Không phải tình yêu nào cũng tồn tại mãi mãi. Thế nhưng tôi biết mình nên trân trọng anh. Bởi sẽ chẳng có người đàn ông nào yêu tôi như anh. Nếu biết trước, có lẽ trong ngày cưới tôi nên cười nhiều hơn. 22 tuổi tôi chưa yêu ai, phải chăng là số phận. Vì ở đâu đó có người luôn nhớ tôi, đó là anh.

Theo Nhan Huệ/Gia đình Việt Nam

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/chuyen-dem-tan-hon-muon/20210226090924411