Chuyện của người đàn ông may mắn được tha tội chết

Tham gia vào đường dây của em trai đưa ma túy từ Sơn La về Hưng Yên sau đó phân phối cho các đại lý bán lẻ nên khi bị bắt, Nguyễn Xuân Thẩm, SN 1959 ở Mỹ Hào, Hưng Yên bị kết án tử hình. Sau 2 năm ở buồng biệt giam, người đàn ông này may mắn nhận được sự ân xá của Chủ tịch nước. Nhận bản án tù chung thân, Thẩm về trại giam Hoàng Tiến cải tạo và sau 12 năm thi hành án, lại một lần nữa nam phạm nhân này gặp may.

Suýt thì mất mạng

Trò chuyện với chúng tôi, Nguyễn Xuân Thẩm tỏ ra vô cùng phấn khởi. Ông ta bảo rằng: “Cuộc đời tôi đã hai lần gặp may mắn đó là thoát dựa cột và bây giờ là được bẻ án xuống có thời hạn”. Do cải tạo tốt nên đầu năm vừa rồi, Thẩm được giảm án từ tù chung thân xuống án có thời hạn. Mặc dù mức án hiện ông ta đang phải thi hành là 30 năm tù nhưng Thẩm đã đi được gần nửa chặng được và theo lời tâm sự không chút giấu giếm của người đàn ông này thì đến cuối năm nay ông ta sẽ có tên trong danh sách xét đề nghị giảm án.

“Tôi luôn chấp hành tốt nội qui, qui định của trại, hoàn thành tốt công việc được giao và trong quá trình cải tạo lao động chưa từng xảy ra chuyện cãi cọ, mâu thuẫn với bạn tù nên hy vọng rằng có tên trong danh sách đề nghị xét giảm án cuối năm nay”, Nguyễn Xuân Thẩm bộc bạch. Nhắc đến chuyện giảm án, người đàn ông khoác áo phạm nhân này tỏ ra vô cùng hồi hộp mà theo như tâm sự của ông ta thì tâm trạng cũng khấp khởi như lần được xét giảm từ chung thân xuống án có thời hạn.

“Các chị cứ thử hình dung xem, đang là tù nhân có bản án không hẹn ngày về, sau hơn chục năm đằng đẵng được xuống án có thời hạn, biết được mốc thời gian để trở về nhưng giờ lại tiếp tục được giảm nữa, dù chỉ là mấy tháng nhưng vui lắm chứ, làm sao mà không hồi hộp được”, Thẩm tâm sự.

Người đàn ông này bảo từ lúc bị bắt đến nay đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc mà giờ không muốn nhắc tới nữa, nhưng dù quả quyết thế song Thẩm bảo, không bao giờ có thể quên được ký ức 2 năm nằm trong buồng biệt giam. Thẩm bảo không biết những kẻ từng đi ra từ đó có cơ hội sống trở về đã suy nghĩ gì, riêng ông ta thì mỗi ngày được nhìn thấy mặt trời lại một lần tự nhủ sẽ không bao giờ lặp lại lầm lỗi đã gây ra. Theo lời ông ta tâm sự thì những ngày đó quá kinh khủng bởi sống trong tâm trạng chờ đợi phải chết trong khi lúc nào cũng khao khát được sống. Gia đình vẫn đều đặn gửi quà vào cho nhưng mỗi lần nhận quà của vợ, con là Thẩm lại mất nhiều đêm trằn trọc. “Tôi có hai con, thời điểm bị bắt tôi vừa lo chuyện gia đình cho đứa lớn được mấy ngày thì xảy ra chuyện. Nằm trong buồng giam, tôi vừa lo lắng cho bản thân vừa trăn trở suy nghĩ không biết chuyện của mình có ảnh hưởng tới hạnh phúc của con hay không. Rồi những người còn lại trong nhà sẽ sống thế nào, đứa con út có đi học không hay bỏ học…Nói chung là nghĩ nhiều lắm”, Thẩm kể.

Ông ta thừa nhận, thời kỳ đó nghĩ nhiều nên tóc bạc trắng, đến khi được về trại cải tạo thì cảm giác như từ cõi chết trở về nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Theo bản án, từ cuối 2004 cho đến khi bị bắt là tháng 4 năm 2005, Nguyễn Xuân Thẩm, SN 1959 ở Mỹ Hào, Hưng Yên đã 4 lần nhận ma túy từ em trai là Nguyễn Xuân Quảng sinh sống ở một bản vùng cao của tỉnh Sơn La tổng cộng 17 bánh heroin để Thẩm bán lại cho một số kẻ chuyên sống bằng nghề bán lẻ ma túy cho người nghiện. Với hành vi trên, Thẩm bị kết án tử hình sau đó được Chủ tịch nước tha tội chết. Khoác án chung thân, năm 2008 Nguyễn Xuân Thẩm về trại giam Hoàng Tiến thi hành án.

Phạm nhân Nguyễn Xuân Thẩm trong trại giam. Ảnh: N.Vũ

Phạm nhân Nguyễn Xuân Thẩm trong trại giam. Ảnh: N.Vũ

“Vì nể em là chính”

Đó là lời chia sẻ của Thẩm khi kể về tội trạng của mình. Thẩm bảo ngày đó sau khi em trai từ Sơn La về chơi, Thẩm vui mừng vì anh em được gặp nhau sau nhiều năm xa cách nên thấy em nhờ vả gì cũng sốt sắng làm cho. Ngay cả việc em trai bàn bạc về việc tìm mối hàng để anh ta đưa ma túy về bán kiếm lời, dù biết là phạm pháp song Thẩm cũng nhận lời. Thẩm bảo vì thương em, muốn em kiếm được ít tiền sau này về lại cố hương mua lấy mảnh đất sống dưỡng già nên ông ta đã tặc lưỡi làm liều. Theo đó, mỗi lần em trai đưa ma túy về, Thẩm lại cất giấu hộ sau đó đem bán cho những kẻ có nhu cầu, lợi nhuận thế nào Thẩm đều không hay biết.

“Vợ chồng tôi sống bằng nghề làm ruộng, đã khi nào đi quá lũy tre làng đâu mà biết thuốc phiện với heroin nó khác nhau thế nào. Chỉ biết ma túy là phạm pháp, là đi tù đấy nhưng mà….”, Thẩm bỏ dở câu nói, đưa ánh mắt nhìn ra xa, vẻ mặt nửa như ân hận, nuối tiếc, nửa như day dứt một điều gì đó.

Xuất thân là con nhà nông, Thẩm từng có thời gian tham gia quân ngũ sau đó phục viên về nhà làm ruộng. Vợ Thẩm cũng xuất thân là phụ nữ thôn quê, chân chất với nghề nông nên cuộc sống gia đình của hai người khá đơn thuần và giản dị. Thẩm bảo nếu như không có sự trở về của người em trai, không có chuyện rủ nhau kiếm tiền thì cuộc đời ông ta cứ quẩn quanh với chu kỳ một năm hai vụ lúa và mấy tháng cây vụ đông mà thôi. Nhưng rồi Thẩm cũng tỏ ra cắn rứt lương tâm khi cho rằng ông ta cũng có một phần lỗi trong chuyện này bởi đã không cương quyết, cứng rắn khuyên em trai đừng lao vào vòng xoáy của ma túy và tiền bạc thì cuộc đời của hai người đã không rơi vào kết cục của ngày hôm nay.

Rồi như không muốn nói nhiều về những chuyện đã qua, Thẩm bảo giờ ông ta lao động ở đội dệt chiếu. “Trước đây tôi cải tạo lao động ở đội 5 sau đó chuyển sang đội 34. Công việc của tôi đan những mắt tre lại thành chiếu. Do mắt kém nên mỗi một chiếc chiếu tôi phải mất 3 ngày mới hoàn thành”, Thẩm kể.

Người đàn ông khoác áo phạm nhân này bảo rằng, dù năng suất lao động không bằng những phạm nhân khác song ông ta luôn nhận được sự chiếu cố của cán bộ. “Mấy năm nay vợ tôi sức khỏe yếu hơn trước nên vài ba tháng mới vào thăm tôi một lần. Còn bọn trẻ thì còn phải lo toan nhiều thứ, chúng mải làm ăn rồi lo con cái nên bận lắm, mỗi năm chỉ thu xếp vào thăm bố một lần vào dịp gần Tết thôi”, Thẩm chia sẻ. Vẻ mặt bằng lòng, Thẩm bảo rất biết ơn vợ con đã không bỏ rơi ông ta trong lúc tù tội nên sẽ cố gắng cải tạo tốt để ngày trở thêm ngắn lại.

“Mặc dù gia đình ít lên thăm nhưng thông qua việc mỗi tháng được gọi điện về mà mọi tin tức ở nhà tôi đều nắm được. Con út tôi vừa mới xây dựng gia đình nên giờ tôi không còn phải lo lắng gì cả, chỉ còn cố gắng cải tạo mà thôi”, Thẩm bộc bạch suy nghĩ của mình trước khi quay về chỗ làm việc với dáng đi nhanh nhẹn.

Nguyễn Vũ - Hà My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chuyen-cua-nguoi-dan-ong-may-man-duoc-tha-toi-chet-218156.html