'Chuột nhắt' trong hình hài đế vương

Suốt 29 năm qua, Manchester United dù trong bất cứ giai đoạn nào cũng chưa từng có khởi đầu ỳ ạch và đáng xấu hổ như dưới thời 'Người đặc biệt' Jose Mourinho hiện tại. Thật đáng xấu hổ thay!

Phil Jones và Mourinho cúi mặt đi vào đường hầm sau trận thua Derby County ở League Cup. Ảnh: Goal

Giá mà M.U còn những “gã điên” như Rooney, Ibrahimovic

Ibrahimovic không còn ở thời đỉnh cao khi khoác áo M.U, thế nhưng những gì “Chúa” ghi dấu tại Old Trafford khiến người hâm mộ “Quỷ đỏ” lúc này thấy nhớ anh hơn bao giờ hết. Một lão tướng chạm mốc 36 tuổi nhưng mỗi lần ra sân là một lần khiến các fan tự hào lẫn sướng, không hẳn vì những bàn thắng, pha qua người, xử lý kỹ thuật...

Những pha lăn xả quên mình, những tình huống dằn mặt đối thủ và điệu ăn mừng ngạo nghễ... Ibra có thể không đem về chức VĐQG cho Man United ở tuổi xế chiều sự nghiệp nhưng ít ra, khi còn một vị thủ lĩnh khổng lồ như vậy đứng trên sân, không cầu thủ nào của M.U dám xuống tinh thần. Bởi lẽ, họ hiểu sẽ bị nhận một cái bạt tai trong phòng thay đồ hoặc hứng chịu ánh nhìn “hình viên đạn” của siêu sao Thụy Điển trên sân.

Với Rooney, “Gã Shrerk” là biểu tượng của một “Quỷ đỏ” đích thực với tấm băng đội trưởng trên tay. Nhìn Rooney chạy không biết mệt trên sân, bất cứ cầu thủ nào nhụt chí đều cảm thấy xấu hổ. Còn nhớ những lần R10 xuống phong độ tệ hại dưới bàn tay Van Gaal nhưng tất cả cầu thủ, BHL vẫn ủng hộ anh làm “Quỷ đầu đàn”. Bởi họ hiểu, không nhiều người sẵn sàng hy sinh tất cả, thậm chí đổ máu trên sân vì đội bóng như Rooney.

Những cái bóng vô hồn xung quanh Nhà hát

Tại sao lại lấy Rooney và Ibrahimovic làm gương để so sánh trong khi trước đây, M.U không thiếu những “người truyền lửa”? Bởi hai ngôi sao này là những gì tinh túy còn sót lại của một “Quỷ đỏ” đúng nghĩa, thời hậu Sir Alex Ferguson.

Giờ đây, thậm chí những người mang trong mình “dòng máu” Man United cũng không thể có được chất lửa và truyền thống hào hùng của CLB. Nhắc tới Rashford, Lingard hay Smalling, tất cả đều là những ngôi sao hạng trung bình yếu, thi đấu theo kiểu “được chăng hay chớ”. Không cầu thị, không lăn xả và không quyết tâm, tất cả mãi vẫn là “một ai đó” khoác lên mình chiếc áo đỏ thành Manchester chứ không phải người được các CĐV hô vang tên mỗi lần bước ra sân vận động.

Những người trưởng thành từ lò đào tạo của M.U còn như vậy, huống chi những “kẻ ngoại lai”. Gần nhất, M.U đem về Pogba, Lukaku, Sanchez,... Hàng núi tiền được CLB bỏ ra để chiều chuộng, trả lương cho các ngôi sao này nhưng rồi kết quả ra sao? Tất cả chỉ là sao xẹt đúng nghĩa.

391.000 bảng/tuần cho Sanchez chỉ đổi lại màn đánh đàn như phim Hollywood trong ngày ra mắt. 290.000 bảng/tuần cho Pogba đổi lại số kiểu tóc nhiều hơn số bàn thắng. 250.000 bảng/tuần cho Lukaku để thấy một tiền đạo không còn biết ghi bàn là gì. Đó là những khoản tiền cực lớn khiến nhiều người phải xót xa khi CLB ngày một tụt dốc nhưng vẫn phải móc hầu bao cho những kẻ ăn hại.

Ở trên sân, họ đá với đội yếu cũng thua, đá với đội mạnh lại càng thua. Sau mỗi trận như thế, các cầu thủ lầm lũi bước vào đường hầm và chịu cơn giận dữ trên khán đài. Trận này qua trận khác, có vẻ như tất cả đã quen với điệp khúc xỏ giày ra sân và cúi đầu ra về. Họ chơi tại “Nhà hát của những giấc mơ” hệt các bóng vô hồn, không điểm nhấn, không rực lửa, không cần biết mình đang là ai và phải làm gì.

Những “con chuột nhắt” đang gặm nhấm dần sự tự tôn của “Quỷ”

Tiền mất rất nhiều, thời gian bỏ ra cũng không ít cho những ngôi sao xẹt kể trên nhưng rồi mỗi lần CLB ra sân, người hâm mộ chỉ thấy sự nhút nhát, rụt rè đến phát bực. Paul Scholes và Rio Ferdinand đã đúng, phần lớn các cầu thủ và HLV của M.U hiện giờ không còn đạo đức nghề nghiệp và không biết xấu hổ là gì.

Trận gặp West Ham, Pogba vì mâu thuẫn với Mourinho đã không thèm chạy theo lấy bóng khi để đối phương cướp mất. Trên sân đã vậy, ngôi sao người Pháp còn làm loạn phòng thay đồ khi kết bè cánh với Sanchez, Bailly và Lukaku để phản thầy. Tin về mâu thuẫn giữa Mourinho và các học trò còn nhiều hơn những gì người hâm mộ cần được biết về mục tiêu, phong độ và tình hình tập luyện của các cầu thủ.

Khái niệm “đàn chuột nhắt trong phòng thay đồ” đã vận vào Mourinho khi ở Chelsea nhiệm kỳ 2 trước đây đến M.U hiện tại. Những “con chuột nhắt” ấy đã bỏ lại sự tự tôn của CLB để đạt được những mục đích cá nhân mà quên rằng, nhiệm vụ của mỗi cầu thủ là đá bóng và họ cũng đang được nhận núi tiền lương để thực hiện nghĩa vụ ấy.

Nhiều cầu thủ đang hóa thành “chuột”, Mourinho cũng trực tiếp biến CLB thành một đàn chuột đúng nghĩa. Tại sao với hàng loạt ngôi sao lớn của thế giới trong đội hình nhưng “Quỷ đỏ” vẫn phải thu mình đá phòng ngự trước các đội bóng yếu? M.U hòa và thua liên tục trước những cái tên phải hết hồn khi gặp “Quỷ đỏ” trước đây như Derby County hay Wolves. Còn đâu hình dáng đội bóng giàu thành tích nhất xứ sương mù, khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ? Tất cả đã được thay bằng một đoàn quân nhút nhát, mang trên mình chiếc áo của một biểu tượng hùng mạnh và có thể run rẩy trước bất cứ ai.

Trước đây, một ngôi sao thượng thặng như Beckham cũng nhận “cái giày bay” thẳng vào mặt từ Sir Alex nếu có thái độ không đúng. Còn giờ, Mourinho chỉ giỏi “võ mồm” nhưng chẳng thể đe được Pogba. Nói các cầu thủ mất đi tự tôn của CLB cũng nên nhìn lại chính HLV trưởng của đội bóng. Một HLV tài giỏi nhưng không có khí chất, không thể thu phục lòng người và không phải một vị tướng đúng nghĩa khi ra trận.

M.U giờ còn lại gì?

Câu trả lời là chẳng còn gì ngoài cái tên. Phong độ, sự tự tôn, thể diện và truyền thống đã biến mất chỉ trong 5 năm thời hậu Sir Alex. Chưa bao giờ bầu trời sân Old Trafford chứng kiến nhiều chiếc máy bay mang theo dòng chữ đuổi cổ HLV như vậy. Moyes, Van Gaal hay Mourinho, tất cả đều là người tài nhưng cũng không thể vực lại một biểu tượng đã ra đi cùng Fergie.

Tiền bạc và thời gian, đó là hai thứ rất quý giá và người hâm mộ đã dành trọn cho “Quỷ đỏ” trong suốt 5 năm qua. Nhưng rồi hết lần này qua lần khác, niềm kiêu hãnh trong họ mất dần. Có cảm giác giờ đây mỗi lần sân Old Trafford đón ngôi sao, đó lại là một cú lừa ngoạn mục.

Điều gì sẽ cứu lấy Manchester United lúc này, không ai biết bởi thời gian và tiền bạc đã minh chứng tất cả. Ai cũng hiểu quy luật thịnh - suy của tự nhiên nhưng không thể lấy lý do đó để giải thích cho trường hợp của một CLB vẫn đứng trên đỉnh thế giới về tên tuổi và doanh thu.

Bóng đá sinh ra để phục vụ người hâm mộ, khi họ đã quay lưng, M.U sẽ mất tất cả. Nếu dũng cảm, những ai không đủ tư cách hãy ra đi. Những kẻ phá bĩnh hãy bị trừng trị thích đáng. M.U có thể mất rất nhiều thời gian để lấy lại hình ảnh trong quá khứ nhưng người hâm mộ sẵn sàng đợi chỉ cần hình hài của “Quỷ” được hiện lên trong mỗi con người bước ra sân Old Trafford.

Việt Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/chuot-nhat-trong-hinh-hai-de-vuong-634571.ldo