Chuông áo

Tình cờ bắt gặp trên Facebook nhà văn Trần Tiễn Cao Đăng một quan sát - như anh gọi: 'Vấn đề của người duy mỹ - kẻ chỉ quan tâm đến cái đẹp đích thực, toàn hảo - là làm sao để có thể vừa giữ vẹn sự duy mỹ của mình vừa đồng thời không tàn nhẫn và/hoặc vô cảm với những gì/những người không đủ đẹp'. Quan sát này của Trần Tiễn Cao Đăng làm chị nhớ... áo dài.

Cách đây mấy năm, trong đám cưới con gái bạn chung, chị và em được xếp ngồi cạnh nhau vì cùng hoạt động văn hóa. Giờ hành lễ, gia đình hai họ được mời lên sân khấu, ai cũng ăn vận nghiêm trang, đẹp đẽ. Như phần lớn phụ nữ lớn tuổi, bà ngoại cô dâu hơi mập trong chiếc áo dài nhung tuyết, nhưng trông rất phúc hậu, viên mãn. Chị nhìn em, hỏi vui: “Theo em, thì bà ngoại phải mặc gì trong buổi lễ này, để không “bị giận?””. Em cười trừ. Cười trừ, bởi trước đó lâu lâu, em có viết tản văn về chiếc áo dài.

Sau đoạn than áo dài Việt Nam cũng thăng trầm tủi phận như đời người phụ nữ, lúc được tôn vinh, khi bị hắt hủi. Rằng có một thời gian những bộ áo dài trắng nữ sinh bị chối bỏ, các lễ hội trang trọng cũng ít dần những phụ nữ xuất hiện trong trang phục áo dài, ngoại trừ một số phu nhân chính khách trong các nghi lễ quốc gia, hoặc vài phát ngôn viên truyền hình trong giờ phát sóng thời sự. Từ chỗ than “rất lâu không còn thấy tà áo dài nhẹ bóng lướt qua các nhà thờ và ngôi chùa cổ kính”, em bỗng... quẹo qua tinh thần đối chọi: “Nhưng cũng có nhiều người phàn nàn, không chỉ có các phu nhân của nguyên thủ quốc gia, mà hiện nay một số các bà, các chị làm “bể tướng”, khiến chiếc áo dài tinh tế, duyên dáng trở nên thô kệch, dù đã được thay bằng những chất liệu đắt tiền hay phụ kiện đính kim cương, pha lê các kiểu qua bàn tay của các nhà may, nhà thiết kế danh tiếng. Điều này, chúng tôi gọi là thiếu trách nhiệm với áo dài”.

Để chứng minh trách nhiệm với áo dài, em viết tiếp: “Một lần tôi đưa cô bạn Việt kiều Mỹ đến một chủ nhà may áo dài truyền thống nổi tiếng ở Sài Gòn. Anh đo xong, mặt cứ vô cảm. Tôi hơi giận vì nghĩ mình đưa khách hàng tới, chỗ quen biết lẽ ra anh phải thể hiện chút thân tình, săn đón. Cô bạn tôi cũng trách, nói không biết sao mặt ổng khó quá, may chắc gì đã đẹp mà làm phách. Hôm sau tôi gọi điện hỏi sao mặt anh nhìn khách hàng mà lạnh như tiền thế. Anh nói anh giận. Sao giận? Cổ làm gì mà anh giận? - Sao không giận? Đi may áo dài, muốn mặc đẹp phải có eo ót, chứ mập thù lù như vậy, nếu ngày xưa, anh đã không nhận (...). Anh nói, anh đau lòng lắm, mười năm gần đây, khách hàng đến may áo dài của anh ngày càng to, béo. “Người gì mà từ trên nhìn xuống là thấy rún!”. Anh giải thích, một hình thể cân đối là tự cúi xuống nhìn mình mà không thấy rún chỉ thấy ngực”. Bức xúc của anh làm tôi tỉnh thức, thấy mình cũng trở nên “vô cảm” khi ra đường tình cờ nhìn những cô áo dài ních mỡ. Hay vào quán nhậu thấy mấy cô phục vụ áo dài tơi tả, nhàu nhĩ mồ hôi. Tôi, một phụ nữ, cảm thấy mình bị xúc phạm khi chiếc áo dài bị xúc phạm”.

Biết em là nhà báo giỏi, nhưng không hiểu sao lại viết bài không thống nhất nội dung - trên than áo bị hạn chế, dưới bảo ai không đẹp mặc áo dài là thiếu trách nhiệm. Vốn thân thiết, chị trách em dẫu những lời lẽ cực đoan kia là của ông thợ may duy mỹ, nhưng là nhà báo, em có cần cổ xúy lối tư duy miệt thị ngoại hình ích kỷ thế không. Em nhận bài viết của mình hơi vội.

Việt Linh