Chúng tôi là công nhân vành đai 3 - Kỳ 2: Những 'anh nuôi' thầm lặng

Đều đặn mỗi ngày 3 buổi, những 'anh nuôi' âm thầm chăm lo từng bữa ăn đầy đủ dưỡng chất, đảm bảo cho hàng trăm kỹ sư, công nhân thi công dự án vành đai 3 TP.HCM có sức khỏe và tinh thần tốt nhất để làm việc.

Ngày ngày, đúng 4 giờ 30 sáng, ông Nguyễn Văn Hiển (58 tuổi) thức dậy, dọn dẹp, rửa chén đũa từ buổi tối hôm qua, rồi lao vào nấu bữa sáng cho mọi người. Đúng 6 giờ 10 phút, anh em tổ máy là những người đầu tiên xuống phòng ăn, mọi thứ đã sẵn sàng chờ đón họ. Khoảng 6 giờ 30 phút, ông Hiển chạy chiếc xe máy cũ đi chợ để mua những thứ cần thiết nấu ăn trong một ngày dành cho anh em kỹ sư, công nhân vành đai 3 TP.HCM. Mọi người gọi anh Hiển và những anh em trong bếp với cái tên thân thương "anh nuôi".

Ông Hiển quê gốc Nam Định nhưng vào Nam sinh sống hơn 40 năm nay, gia đình ông có hai người con, cũng đã lập gia đình. Thấy cha mẹ tuổi đã cao, hai người con mong muốn đón ông bà về Bình Phước sống cùng con cháu. Từ một người đã quen với việc làm vườn, khi về thành phố sinh sống, ông Hiển như bị trói buộc chân tay, suốt ngày chỉ ăn uống và xem tivi đến mức nhàm chán. Một ngày Tết năm kia, ông gọi cho một người cháu, bảo có việc gì cho ông xin đi làm, người cháu giật mình hỏi lại vì không biết ông đang nói thật hay đùa.

Cơ duyên từ cuộc gọi đó, người cháu giới thiệu cho ông việc nấu ăn ở Cần Thơ. Được một thời gian, ông Hiển xin lãnh đạo cho làm gần nhà hơn và được chấp thuận. Ông về làm “anh nuôi” ở bếp ăn công nhân trên gói thầu xây lắp 6, huyện Củ Chi, thuộc tuyến vành đai 3 TP.HCM đến nay vừa tròn 10 tháng.

Hơn 7 giờ sáng, ông Hiển tay xách nách mang rau, thịt... về phòng ăn và bắt đầu chế biến món ăn trong ngày. Lặt rau, ướp thịt, nấu canh..., những công việc này đã quá đỗi quen thuộc nên ông làm rất nhanh tay.

"Hôm nay có 27 người ăn, một người xin về vì việc gia đình, một người đi thi. Với định lượng suất ăn 40 nghìn/người/ngày, tôi mua 2,5kg thịt heo, 0,5kg cua đồng để nấu canh, rau xanh và một con vịt để chiều nấu chao đổi món cho anh em".

Tối qua vẫn còn chút đồ ăn, có thể hâm nóng lại cho ai muốn ăn thì ăn nhưng vẫn phải làm đồ ăn mới cho anh em, đảm bảo mọi người ăn ngon miệng. Về cơ bản, mỗi bữa ăn phải đủ món rau, món canh và món mặn, thực đơn các món phải thay đổi liên tục mỗi ngày” - ông Hiển nói.

Đúng 11 giờ 15 phút, bữa ăn trưa sẵn sàng, những kỹ sư, công nhân đầu tiên đã trở về từ công trường. Ông Trịnh Xuân Liễu - Chỉ huy trưởng mũi thi công Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, gói thầu xây lắp 6 - tuyến vành đai 3 TP.HCM qua huyện Củ Chi - cho biết toàn bộ ban chỉ huy, kỹ sư, công nhân ở đây đều được bố trí chỗ ở, bếp ăn riêng. "Thời tiết nóng thế này mà anh em phải đi ăn ở ngoài thì không thể đảm bảo được, chưa kể với những tổ đội làm đêm về sau, ăn sau, nếu không tổ chức bếp ăn sẽ rất khó khăn" - ông Liễu nhấn mạnh.

Vừa ngồi vào bàn ăn, ông Trịnh Xuân Mai (giữa) quê Kiên Giang chia sẻ: "Trên công trường, mỗi người một tính, một khẩu vị nhưng anh Hiển đều nhớ hết để từ đó làm sao hài hòa mọi thứ, từ chỗ xa lạ, giờ đây mọi người đã coi nhau như một gia đình. Trong bữa ăn, mọi người rôm rả chuyện trò về công việc, cuộc sống, từ đó nỗi nhớ gia đình ở xa cũng vơi đi phần nào".

Cách đó gần chục km, ông Bùi Như Bình (68 tuổi, quê Hà Tĩnh) cũng đang tất bật chuẩn bị bữa ăn cho hơn chục kỹ sư, công nhân thi công gói thầu xây lắp 8 - tuyến vành đai 3 TP.HCM qua huyện Hóc Môn. Mỗi ngày, ông Bình dậy từ sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người, sau đó lên thực đơn đi chợ cho cả ngày. “Có hôm tôi đi chợ mua cho cả ngày, nhưng có hôm sáng đi chợ này, chiều đi chợ khác chỉ để mua đúng món mà mọi người ưa thích, riêng rau có bữa không cần phải mua mà tôi chỉ ra phía sau thu hoạch những loại mình đã trồng được”- ông Bình nói.

Sau khi đi chợ về, ông Bình tập trung sơ chế nguyên liệu, đảm bảo 11 giờ 30 phút, mọi người từ công trường về thì cơm canh đã chuẩn bị sẵn ra bàn. Hôm nay, có 11 người ăn với thịt heo xào sả ớt, canh gà lá giang và nộm hoa chuối tai heo. Với khẩu phần 55 nghìn/người/ngày, không phân biệt chỉ huy hay kỹ sư, công nhân, mọi người đều được ông Bình chăm sóc như nhau. Ai từ công trường chưa về, ai tăng ca, ai nghỉ phép, ai thích ăn cay, ai ăn được món này, món kia..., ông Bình đều nhớ rõ như trong lòng bàn tay.

Sau khi lo trọn vẹn 3 bữa ăn sáng - trưa - tối, lúc mọi người về phòng nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả thì ông Bình lại kiêm thêm trực bảo vệ công trường buổi tối. Hôm nào có anh em tăng ca đêm thì ông không phải trực sớm, có thể chợp mắt nghỉ ngơi, và chỉ dậy trực từ 1 giờ sáng cho đến khi mặt trời ló dạng. Làm việc vất vả cả ngày đêm, ông Bình ngủ chỉ 5-6 tiếng mỗi ngày, thế nhưng khó bao giờ thấy ông tỏ ra mệt mỏi. Bởi lẽ, đối với ông Bình, khi được làm công việc mình yêu thích thì cực mấy cũng vui, thấy mọi người ăn ngon lành càng vui hơn.

Thấy "anh nuôi" tất bật, nhiều lúc các kỹ sư, công nhân ở đây tham gia hỗ trợ những phần việc trong khả năng và thời gian cho phép của mình.

Mỗi tháng, ông Hiển được trả lương 9 triệu đồng, ông gửi về cho vợ 7 triệu, chỉ giữ lại cho mình số ít để uống nước, hút thuốc. Ấy thế mà, thỉnh thoảng ông phải tự bỏ tiền túi cả triệu để bù vào bữa ăn của mọi người. "Khi đi chợ người ta ép mua thêm mấy lạng thịt, bó rau không nỡ từ chối. Thương anh em kỹ sư, công nhân phải làm ngoài nắng vất vả, nên làm mình cố gắng nấu cho ngon nhất, bỏ ra một chút để bữa ăn thêm đầy đặn, anh em khen ngon là vui lắm rồi. Chẳng phải báo cáo lãnh đạo xin thêm phần thâm hụt làm gì, vui mà, lương tâm tôi không cho phép điều đó” - ông Hiển nhớ lại.

Phải làm việc xa gia đình, những lúc nhớ vợ, nhớ con, tranh thủ khi thảnh thơi, ông Hiển gọi điện cho vợ con để nắm tình hình. Khi được hỏi sẽ gắn bó với công việc này đến bao giờ, chúng tôi nhận lại từ những "anh nuôi" cùng một lời đáp: “Bao giờ không còn sức khỏe, không còn yêu cái nghề này nữa, không đảm bảo kịp thời gian cho anh em ăn, thì mình tự xin nghỉ, chứ ngày nào còn làm được việc sẽ tiếp tục làm”.

HOÀNG GIANG

QUỐC VŨ

Nguồn PLO: https://plo.vn/chung-toi-la-cong-nhan-vanh-dai-3-ky-2-nhung-anh-nuoi-tham-lang-post784226.html