Chùm thơ Nguyễn Đức Phước

Hạnh phúc

Hạnh phúc là những mùa Xuân

Có ngày thầy thuốc ân cần
thương yêu

Hạnh phúc là mỗi buổi chiều

Mọi người ra viện mang nhiều
bình yên

Hạnh phúc cứ mỗi ca đêm

Bệnh nhân không đến êm đềm
ước mơ

Hạnh phúc là hạnh phúc chờ

Qua cơn nguy kịch qua bờ tử sinh

Hạnh phúc là mỗi bình minh

Ánh mắt đồng nghiệp lung linh
nụ cười

Có gì hạnh phúc rạng ngời

Nhớ về thầy thuốc cuộc đời tặng hoa.

Đêm giấc mơ gặp mẹ

Đêm giấc mơ gặp mẹ

Trong ngôi nhà ngày xưa

Trong mảnh vườn ngày xưa

Mẹ nói về ngày Xuân hoa không nở

Mẹ hỏi rồi Xuân có vui không?

Đêm giấc mơ gặp mẹ

Ánh mắt trìu mến

Chị em con thương đến bây giờ

Đêm giấc mơ gặp mẹ

Biết ngày mai con sẽ làm gì

Hạnh phúc trào dâng mi mắt

Con thấy mình được tin hơn

Con thấy mình được yêu hơn

Vì mẹ còn mãi mãi bên con!

Vẫn lối em về

Rồi ngày mai không còn yêu anh nữa

Con đường xưa vẫn lối em về

Bên quán nhỏ bản tình ca dang dở

Cho cuộc tình băng giá những vần thơ

Rồi ngày mai em về nơi xa ấy

Cánh buồm căng ngực gió vơi đầy

Bên mái lá võng nghiêng chiều để ngỏ

Mắt ai buồn sâu thẳm một vòng tay

Ngày mai đó rồi sẽ ngày mai đó

Em đi xa như bóng mây hờn

Anh vẫn đợi dẫu tháng ngày vô vọng

Em trở về trong giá lạnh mùa không

Rồi ngày mai không còn là em nữa

Anh vẫn bên mái lá hôm nào

Cơn mưa ướt trong nắng chiều rất vội

Em bỏ quên hơi ấm để ngày trôi.

N.Đ.P

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202003/chum-tho-nguyen-duc-phuoc-2991749/