Chưa thực sự gặp đúng người cần gặp

Tôi tự nhận mình là một người không may, một kẻ lữ hành hay bước nhầm vào ngõ cụt trên đoạn đường dài có tên gọi 'tình yêu'. Phải chăng do duyên số của tôi chưa đến mà tôi lại quá vội vàng đi tìm kiếm nên mới chọn nhầm, sai lầm nối tiếp sai lầm.

Tôi kết hôn với người chồng đầu tiên năm tôi hai mươi hai tuổi, cái tuổi rực rỡ nhất của người con gái. Chồng đầu của tôi là một người to cao và ưa nhìn. Anh là thành viên đội tuyển bóng chuyền của tỉnh. Lúc mới cưới, chúng tôi cũng khá hạnh phúc nhưng từ sau khi tôi sinh con trai đầu lòng, đội tuyển bóng chuyền của anh giải tán thì giữa hai vợ chồng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.

Có con, nghĩa là có thêm bao nhiêu việc phải lo, bao nhiêu chi phí phải phát sinh nhưng chồng tôi hình như không quan tâm đến điều đó. Anh thất nghiệp, gánh nặng tài chính trong nhà đều đổ dồn lên vai tôi còn chưa nói, anh lại còn suốt ngày nghe theo bạn bè rủ rê đi nhậu nhẹt, bài bạc. Việc chăm con anh không đỡ đần tôi được chút nào. Con khóc thì anh kêu ầm ĩ điếc tai. Con chẳng may nôn trớ hay đi vệ sinh là anh kêu mùi kinh khủng không thể chịu được.

(Ảnh minh họa từ phim "Hoa nhài màu xanh")

(Ảnh minh họa từ phim "Hoa nhài màu xanh")

Đỉnh điểm của sự việc khiến tôi không thể tiếp tục chịu đựng mà phải đâm đơn ly hôn là chồng tôi đi đánh bạc thua cả trăm triệu. Anh không biết điểm dừng lại còn đòi tôi đưa tiền cho anh đi gỡ lại. Nếu là một người biết nghĩ đến vợ con, thương vợ thương con thì không bao giờ làm như thế. Với một người chồng, người cha vô trách nhiệm, tôi thấy không có gì khiến tôi phải tiếc nuối. Vậy là ngay khi con trai tôi chưa tròn một tuổi, tôi đã trở thành một người mẹ đơn thân, người phụ nữ đã qua một đời chồng.

Khi con trai tôi được sáu tuổi thì tôi gặp người chồng thứ hai. Anh làm về kinh doanh, nói chuyện rất ngọt và có vẻ yêu thích trẻ con. Anh cũng đã từng kết hôn nhưng vợ anh không thể có con mà anh lại là con trai một nên hai người đành phải ly dị. Khi đến với tôi, anh nói anh không quan tâm đến những chuyện quá khứ của tôi, anh sẽ bù đắp lại quãng thời gian tôi một mình vất vả kiếm tiền nuôi con, anh sẽ yêu thương con tôi như là con ruột. Tôi rất hạnh phúc vì nghĩ rằng tôi đã tìm được bến đỗ bình yên. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho tôi và con sau này.

Kết hôn xong thì tôi có bầu luôn. Anh mừng lắm vì anh khao khát có con từ rất lâu rồi. Anh chăm chút cho tôi từng tý một. Anh không cho tôi động tay chân vào việc nhà, tôi nói thèm ăn gì là anh kiếm về bằng được cho tôi. Khi cái thai được ba tháng, biết đó là con trai, anh vui sướng như phát điên. Anh ôm chầm lấy tôi rồi kêu lên: “Cảm ơn em, vậy là anh không còn sợ bất hiếu với tổ tiên nữa rồi, cuối cùng anh cũng có người nối dõi rồi”.

Ông trời hình như không muốn tôi được hạnh phúc. Đến khi tôi có thai được hơn bốn tháng thì bất ngờ bị sảy thai. Bác sỹ nói do trước đây đẻ đứa đầu xong tôi không kiêng cữ cẩn thận, rồi lại lao lực một thời gian dài thức khuya dậy sớm, ăn uống không đủ chất khi tôi còn làm mẹ đơn thân nên bây giờ sức khỏe của tôi rất yếu, rất khó giữ được thai, kể cả sau này tôi có thai lại thì khả năng giữ được là rất thấp.

Từ ngày đó, chồng tôi thay đổi hẳn thái độ đối với tôi. Cứ khi nào uống rượu say về là anh lại chửi tôi vô dụng, không biết đẻ. Anh đổ lỗi tại tôi nên con anh mới không thể chào đời. Không khí gia đình tôi lúc nào cũng u ám. Không chỉ chửi bới tôi, anh còn kiếm cớ để đánh mắng con trai riêng của tôi khiến thằng bé lúc nào cũng co rúm vào sợ hãi.

Thương con nên tôi lại quyết định ly hôn lần hai bởi tôi đọc báo thấy có quá nhiều vụ bạo hành giữa bố dượng và con riêng của vợ rồi. Tôi thấy lo lắng cho sự an toàn của con tôi. Tôi không sợ sự dị nghị của xã hội rằng mình là kẻ đã qua mấy đời chồng, tôi không sợ những điều không hay người ta nói về mình. Tôi chỉ sợ con trai tôi không được hạnh phúc.

Hiện giờ thì mẹ con tôi lại trở về cuộc sống như trước đây. Tuy vắng bóng người cha nhưng con trai tôi luôn được mẹ dành hết mọi sự quan tâm và yêu thương nên con vẫn rất vui vẻ và hiểu chuyện. Con hay ôm tôi thì thầm: “Con không nhớ bố vì con biết bố không thương con. Con chỉ cần mẹ thôi”.

Có người sẽ thắc mắc, liệu qua hai lần đổ vỡ hôn nhân, tôi có sợ yêu không? Tôi không sợ, bởi tôi biết do tôi chưa thực sự gặp đúng người cần gặp mà thôi.

An Kỳ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chua-thuc-su-gap-dung-nguoi-can-gap-97748.html