Chưa kịp vui mừng vì mua được nhà mới, tôi đã gặp cú sốc bàng hoàng khi chồng đưa ra một đề nghị

Vợ chồng con cái chúng tôi trở về thành phố. Chưa hết lo lắng cho sức khỏe của bố chồng, tôi đã choáng váng trước lời đề nghị của chồng.

Sau bao năm tập trung lo làm ăn, phụng dưỡng bố mẹ chồng, cuối cùng tôi và chồng cũng ra ở riêng. Chúng tôi tích cóp mua được một căn hộ chung cư. Vợ chồng tôi rất vui mừng, có lẽ đây là thành quả cả đời mà rất khó khăn chúng tôi mới có được.

Thế nhưng một buổi tối, gia đình tôi đang ngồi ăn cơm thì nhận được cuộc gọi của mẹ chồng. Bà báo tin bố chồng tôi đi khám sức khỏe và phát hiện ra bị ung thư phổi. Bệnh của ông đã ở giai đoạn cuối. Vợ chồng tôi hết sức bất ngờ và lo lắng. Chúng tôi quyết định ngay ngày hôm sau sẽ về quê họp gia đình để tìm cách chữa trị cho bố.

Sáng hôm sau, anh chị em nhà chồng có mặt đông đủ. Vì bệnh của ông đã vào giai đoạn cuối nên việc chữa trị cũng hết sức phức tạp. Mẹ chồng tôi thì thất thần, loay hoay không biết phải làm sao. Chồng tôi là con trưởng, bây giờ mọi quyết định đều nằm ở vợ chồng tôi.

Vì tình huống hết sức khó khăn, cộng thêm việc bố chồng tôi từ chối điều trị, nên mọi việc tạm ngừng lại. Vợ chồng con cái chúng tôi về thành phố. Ngay tối hôm ấy, chồng đề nghị với tôi bán nhà lấy tiền lo cho bố khiến tôi rất bàng hoàng.

Tôi khó xử khi đứng trước hai sự lựa chọn quan trọng. (Ảnh minh họa)

Tôi khó xử khi đứng trước hai sự lựa chọn quan trọng. (Ảnh minh họa)

Tôi bất ngờ: "Căn nhà này là mồ hôi nước mắt của cả em và anh trong ngần ấy năm. Khó khăn vất vả lắm chúng ta mới có một mái nhà cho con. Bây giờ anh nói là bán lấy tiền. Vậy em ở đâu? Các con anh ở đâu?".

Chồng tôi vẫn cố chấp cho rằng hết tiền thì kiếm lại được, nhà bán thì sau lại mua nhưng bố mất thì không có bố nữa, anh không thể bỏ mặc ông.

Tôi nhất quyết không đồng ý vì bệnh tình bố chồng giờ chuyển biến nặng, có cố gắng cũng không sống thêm được bao nhiêu. Trong khi con cái tôi còn đang đi học, nếu lại đi thuê thì biết bao giờ chúng tôi mới hết khó khăn.

Chồng tôi cáu mắng tôi: "Em đúng là không có tính người!".

Cuộc nói chuyện của vợ chồng tôi kết thúc bằng tiếng thở dài của anh và nỗi lo lắng đè nặng trong lòng tôi. Thực sự tôi rất hiểu nỗi lòng chồng và thương gia đình anh lắm. Nhưng tôi còn đang nuôi hai đứa con đang tuổi ăn học. Hơn nữa căn nhà này là tài sản rất khó khăn tôi mới có được. Tôi không cam lòng bán nó đi như thế. Thử hỏi, nếu người gặp nạn là bố mẹ tôi, anh có sẵn lòng bán tài sản cả đời đi để cứu ông bà không? Tôi đang rất rối, xin cho tôi lời khuyên!

Theo Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/chua-kip-vui-mung-vi-mua-duoc-nha-moi-toi-da-gap-cu-soc-bang-hoang-khi-chong-dua-ra-mot-de-nghi/20201208033557441