Chưa hết uất hận khi nhìn 'cơm thừa canh cặn' mẹ chồng để phần, vợ lại thêm điếng người vì lời nói của gã chồng vô cảm

Sinh con thứ 2 chưa được 3 tháng, Mai đã muốn đi làm vì cô không chịu được sự vô cảm, những lời mỉa mai của chồng và mẹ chồng.

Gia đình nhà chồng Mai vẫn nặng tư tưởng phải sinh con trai nên khi cô đẻ đứa thứ nhất là nữ đã khiến họ thất vọng. Chồng cô ép vợ phải đẻ tiếp, bao giờ ra con trai thì thôi. Nên khi đứa lớn vừa được 5 tháng, Mai đã mang bầu tập 2.

Ngày đi siêu âm biết được giới tính con mình, Mai đã rất thất vọng và lo lắng. Bởi đứa thứ 2 vẫn là con gái, cô lo gia đình chồng biết được sẽ ép cô làm những điều tồi tệ.

Mai giấu lẹm chuyện này, ai hỏi cô cũng nói là đang chửa con trai. Mẹ chồng và chồng cô khi ấy vui mừng lắm. Họ ra sức bồi bổ cho con dâu để cháu họ sau này đủ chất, khỏe mạnh.

Đến ngày sinh con, khi biết đứa trẻ sinh ra là gái, gia đình chồng nói cô lừa họ. Ai cũng nổi giận đùng đùng, mẹ chồng thậm chí cả chồng cô cũng lạnh nhạt. Họ để cô 1 mình ở bệnh viện, chẳng ai thèm đoái hoài. Bố mẹ Mai ở quê xa không lên chăm con được, may mắn cô còn có 1 người bạn thân hay qua để chăm sóc và tâm sự với mình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ra viện, Mai sống trong những ngày cơm chan nước mắt khi ở nhà chồng. Dù mới đẻ mổ chưa được 1 tuần, Mai đã phải làm việc nhà. Tất tật từ việc giặt giũ, quét dọn, cơm nước... đều đến tay Mai. Buổi sáng trời lạnh, cô phải lừa con ngủ để đi chợ mua thức ăn, thức uống.

Chưa hết, đứa nhỏ hơn 1 tuổi Mai cũng phải chăm vì mẹ chồng không hộ, chồng cô thì đi nhậu nhẹt tối ngày mới về. Ấy vậy mà chỉ cần cô sai sót là nghe được những lời trách móc của mẹ chồng hoặc của chồng: "Ở nhà ăn bám mà không làm được gì ra hồn".

Vì không được kiêng cữ cẩn thận nên Mai yếu đi nhiều. Thời gian gần đây cô bị mất sữa nuôi con, trời mới chớm lạnh Mai đã không thể chị được, chân tay run rẩy, khó cầm nắm mọi thứ.

Cũng vì không đủ sữa cho con bú, Mai nói với chồng về chuyện mua sữa ngoài cho con nhưng anh ta gạt phắt, nói rằng: "Cô ăn bao nhiêu đồ bổ giờ lại nói không đủ sữa nuôi con. Cô đừng lừa thằng này nữa, tôi không ngu đến lần thứ 2 đâu".

Uất nghẹn, Mai không dám nói nữa. Cô tự nhủ sẽ cố ăn để có sức nuôi con, nhìn đứa trẻ ngày càng gầy, khóc ngặt nghẽo mỗi lần đòi bú mà lòng Mai quặn thắt.

Hôm thứ 6 vừa rồi, tranh thủ lúc con ngủ thì Mai đi nấu cơm. Nhưng khi vừa sắp mâm thì đứa bé giật mình tỉnh giấc rồi khóc ré lên. Mai mải mải mời mọi người xuống ăn cơm rồi lên nhà dỗ con.

Khi cô xuống dưới nhà thì mọi người đã ăn xong hết. Chồng thì nằm chơi ở ghế sofa, mẹ chồng thì ngồi gọt hoa quả. Mai nhìn mâm cơm mọi người phần mình mà ức trào nước mắt.

Đĩa cá nấu ăn nham nhở còn được tí thịt. Đĩa thịt còn đúng 2 miếng mỡ trắng, Mai vừa nhìn thấy đã rùng mình. Món rau luộc thì còn nhiều nhưng bị nhà chồng chọc đũa gảy tung tóe. Quanh mâm xương cá, nước mắm... vẫn còn nguyên, chẳng ai dọn mà cũng chẳng ai buồn lấy cho cô đôi đũa chiếc bát chưa dùng.

Mai ngồi bần thần không muốn ăn liền bị chồng trông thấy quát: "Không ăn đi mà dọn còn ngồi mân ra". Mẹ chồng quay lại lườm Mai.

Mai ức quá liền nói: "Còn gì ăn đâu mà ăn...".

Chỉ đợi có thế, chồng Mai bật dậy lao thẳng ra phía Mai, trợn mắt nhìn cô: "Đầy đồ ăn đấy thôi, cô còn yêu cầu gì nữa. Cái loại đã ăn bám lại còn đòi hỏi cành thấp cành cao à? Tôi còn chưa đuổi cô ra khỏi nhà vì cô lừa đảo là nhân nhượng rồi đấy. Gớm, cái loại không biết đẻ còn muốn ăn sang à? Cho cái dép vào mặt thì có...".

Mẹ chồng cũng bĩu môi nói thêm: "Cứ phải tống về mẹ đẻ để dậy lại. Không ăn thì hất đi. Uổng công bao ngày tôi săn sóc sớm hôm..."

Mai ôm mặt chạy về phòng. Sau lưng cô chồng vẫn đang càu nhàu những lời khó nghe. Mai dọn đồ đạc rồi bế 2 con ra khỏi nhà, cô gọi xe về mẹ đẻ.

Chồng và mẹ chồng đều biết nhưng họ chỉ nói với theo rằng: "Là cô tự bước ra khỏi nhà này chứ chúng tôi chưa hề đuổi nhé. Đã đi thì đừng về. Chúng tôi không thừa tiền mà nuôi loại ăn hại như cô đâu".

Theo Hướng Dương HT/Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/chua-het-uat-han-khi-nhin-com-thua-canh-can-me-chong-de-phan-vo-lai-them-dieng-nguoi-vi-loi-noi-cua-ga-chong-vo-cam/20201220090828333