Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng: 'Dừng công trình không cần thiết, ưu tiên phục vụ dân'

Mùa lũ 2016 đã vượt mặt đợt thiên tai kinh hoàng 2013 để soán đoạt “danh hiệu” lũ lịch sử ở Bình Định trong vòng 100 năm. Theo số liệu chính thức của UBND tỉnh, 5 đợt lũ nối đuôi nghẹt thở đã khiến 39 người chết, 10 người bị thương, thiệt hại tài sản lên tới gần 2.000 tỉ đồng. Trao đổi với P.V Lao Động trưa 25.12, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng cho biết:

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng: 'Dừng công trình không cần thiết, ưu tiên phục vụ dân' - Ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng (trái) kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả lũ ở huyện Hoài Ân.

- Tại kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh, chúng tôi dự báo mức tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) là 7,53%, vượt 0,02% so với kế hoạch. Con số ước tính, đến nay đã không còn phù hợp. Tôi đang giao cơ quan chức năng đánh giá lại. Chắc chắn, tác động lũ lụt đối với tăng trưởng kinh tế là không thể xem thường.

Chưa bao giờ hậu quả thiên tai mà Bình Định hứng chịu lại trùm lấp, dữ dội và nặng nề đến thế. Thưa ông, hoạt động tái thiết sẽ trông chờ nguồn lực nào và được tiến hành ra sao?

- Ưu tiên hàng đầu là lo cho dân, trong đó có thân nhân người chết và những gia đình có nhà sập hoàn toàn. Theo thống kê mới nhất, số nhà sập đã hơn 700 căn. Con số trên rồi sẽ còn thay đổi mỗi ngày. Lũ cuốn đi rất nhiều tài sản của dân, từ con tàu 500 - 700 sức ngựa đến gà heo, trâu bò, cây cảnh, hoa màu, quần áo, sách vở... Có thể nói, lũ đã cuốn phăng cái tết cổ truyền chưa kịp đến của hơn 1,5 triệu người Bình Định; cuốn phăng thành quả nước mắt, mồ hôi tích cóp hàng chục năm trời.

Lĩnh vực bị tàn phá nặng nề nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi. Không khắc phục nhanh, không thể sản xuất vụ đông - xuân. Cho nên, cùng với hỗ trợ dân sinh, nhóm ưu tiên khác là thanh toán nạn sa bồi thủy phá. Mấy ngày nay, nơi nào sử dụng sức người được, nơi đó thành điểm đến của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung kích, tình nguyện. Nơi nào khó hơn, lớn hơn thì huy động máy đào, máy xúc. Khó nữa, không thể khắc phục thì chuyển sang trồng màu.

Thứ hai, khắc phục nhanh hệ thống thủy lợi, giao thông với gần 300km kênh mương, 86,6km đê điều, 128,5km đường giao thông bị bồi lấp, sạt lở. Tôi nghĩ phải mất 5 - 10 năm mới khôi phục xong hậu quả các đợt lũ vừa qua, chứ đây không phải câu chuyện một sớm một chiều. Nguồn lực tỉnh không có gì, trung ương chỉ hỗ trợ rất ít. Bao nhiêu năm chắt chiu dành dụm, chỉ vài trận lũ là trôi sông trôi bể hết. Tỉnh nghèo, điều kiện khó khăn, con đường tái thiết càng chông gai, khúc khuỷu. Phải làm dần, làm từng bước, bắt đầu từ khâu bức xúc nhất. Tôi đang chỉ đạo, đối với những công trình giao thông, biện pháp khắc phục chủ yếu là hàn khẩu, thông xe, lấy lối cho dân đi, chứ đừng vội mong bêtông thảm nhựa phẳng phiu như trước. Còn lựa chọn nào khác nữa đâu khi cái khó bó cái khôn. Đê sông cũng vậy. Bình Định làm gì có hàng ngàn tỉ trong tay để kỳ vọng hàn gắn cái nào ra cái đấy. Với “di sản” thảm khốc do thiên tai, tôi nghĩ chương tình nông thôn mới ở Bình Định tới đây sẽ phải xem xét lại. 38 xã đạt chuẩn chắc chắn sẽ “rớt hạng”.

Các xã còn lại đã khó lại càng thêm khó. Bình Định không chọn lối chạy theo thành tích. Mà có muốn chạy cũng không chạy được. Tiền đâu làm? Chúng tôi sẽ tính toán lại: Cách thức, bước đi, mục tiêu ưu tiên... Đạt hay không đạt, điều quan trọng là thiết thực, hữu ích với dân hay không. Năm 2017, ở cấp huyện, thị xã, chúng tôi cho dừng, hoãn tất cả các công trình không cần thiết, kể cả dự án, chương trình đã được HĐND thông qua. Ở cấp tỉnh, chúng tôi xin chủ trương dồn mọi nguồn lực cho khôi phục hạ tầng thiết yếu.

Tổn thất nhân mạng do mưa lũ tại Bình Định quá lớn. 39 người chết là con số cao hơn nhiều lần so với các địa phương xung quanh. Ngoài nguyên nhân khách quan, còn lý do nào khác cần rút kinh nghiệm hay không?

- Có! Có thể tổng kết thành nhiều bài học. Đó là yếu tố bất ngờ, không lường trước của tự nhiên, dẫn tới tình trạng trở tay không kịp. Trong lịch sử, Bình Định chưa bao giờ chứng kiến nạn lũ chồng lũ, trở đi trở lại, chà xát liên tiếp năm lần bảy lượt như năm nay. Đợt nhiều người chết nhất là đợt thứ 4, khoảng trung tuần tháng 12, khi ai cũng nghĩ mùa mưa đã ở lại sau lưng. Dân gian Bình Định có câu “ông tha bà không tha/ Làm ra trận lụt 23 tháng 10”. Kinh nghiệm ấy nay không còn chính xác trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tiếp theo, công tác thông tin tuyên truyền, điều hành phòng, chống lũ chưa tốt cộng thói chủ quan từ phía người dân. Nhiều cái chết không đáng có: Chết do vớt củi, do ham chơi trên đường đi học về, do tiếc mớ rau, con cá...

Tương tự là việc duy trì chế độ thường trực cảnh báo. Tỉnh yêu cầu thực hành cảnh báo 24/24h, nhưng xuống dưới thì bị lơ là. Nhiều ca tử vong xảy ra khi người dân lưu thông qua bờ tràn, sông suối. Cuối cùng, việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” còn bất cập, nhất là khả năng huy động nhân lực, hậu cần, phương tiện. Khi người dân cần ứng cứu, lực lượng cứu hộ loay hoay xoay trở không kịp. Hay nói đúng hơn, không đủ phương tiện trong tay để mà xoay trở. Tất cả các bài học trên, bài học nào cũng vô cùng xót xa, cay đắng.

- Xin cảm ơn Chủ tịch!