Chồng người ta...

Thế mà mình không nghĩ ra, chồng mình thật là một kho báu hiếm có. Vân bỗng dưng ngộ ra điều đó. Cô ân hận vì đã nhiều lúc bất công so sánh anh với chồng của những người khác.

- Tối mai em không ăn cơm nhà đâu anh nhé, em đi tiệc sinh nhật chị Mai trưởng phòng em.

- Ôi thế ai nấu cơm cho bố con anh ăn? - chồng chị Vân hỏi, giọng lo lắng thật sự.

- Thì vắng mẹ một bữa để bố thể hiện chứ nhỉ?!

- Anh có biết nấu gì đâu. Ra ăn ngoài vừa đắt vừa không đảm bảo vệ sinh.

- Thì anh nấu mì cũng được. Có mớ cải cúc, đập thêm quả trứng vào cũng đủ dinh dưỡng.

- Cải cúc em nhặt sẵn nhé, anh chỉ biết rửa thôi.

- Thật chán cho ông chồng tôi, việc đơn giản thế mà cũng không biết làm. Anh nhìn chồng chị Mai kia kìa. Sinh nhật vợ là anh ấy nghỉ cả làm để tự tay làm tiệc đấy.

- Thì anh vụng về mới lấy được em đảm đang - Như mọi bận, chồng của Vân luôn nịnh vợ mỗi khi cô bắt đầu “bài ca so sánh”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhưng mọi việc đâu dừng lại ở đó. Vân đi tiệc về, cô say sưa kể cho chồng nghe về tài khéo của anh chồng chị trưởng phòng. Nào là bữa tiệc có toàn món sang: cá hồi sốt bơ chanh, cua bể rang me, súp bào ngư, canh nấm thả giò sống... Tất cả đều do một tay anh chồng khéo léo của chị Mai làm. Đã thế anh ấy còn cắt đặt mọi chuyện đâu ra đấy, khách đến thì cỗ cũng vừa xong, bày lên các bàn nóng sốt. Khi ra về, mỗi thực khách còn được nhận một túi quà bánh trang trí khá sành điệu. Mà anh ấy có phải là dân đầu bếp chuyên nghiệp đâu. Đó là một bác sĩ có tay nghề cao, kiếm tiền không phải nghĩ do có phòng mạch riêng. Thế mà anh ấy còn đóng cửa phòng khám để lo tổ chức sinh nhật vợ. Thật là một người chồng hoàn hảo, còn trên cả điểm 10. Vân say sưa kể, không để ý thấy vẻ mặt chồng chìm hẳn xuống. Nhưng anh chỉ cười hiền:

- Chắc là kiếp sau em cố gắng để lấy một người chồng hoàn hảo như anh ấy nhé!

- Là em nói thế, tấm gương sáng như vậy mà chồng em không theo được chút nào ư - Vân cũng hơi hạ giọng khi nói như vậy.

- Ừ, nhưng mà có cố gắng cả đời anh cũng chả được một góc như anh ấy. Mất công em khổ vì suốt đời so sánh.

Đêm hôm ấy, cả hai vợ chồng đều khó ngủ. Chồng không ôm ấp Vân âu yếm như mọi lần. Vân thì đã quen ngủ gối đầu lên tay chồng, cảm giác trống thiếu, không thoải mái. Gần sáng Vân mới thiếp đi. Rồi cô giật mình vì nghe tiếng chồng gọi:

- Dậy ăn sáng đi em.

Thì ra chồng đã dậy từ bao giờ, hì hụi làm món trứng ốp-la đúng kiểu vợ thích. Nịnh đấy. Trong đầu Vân vang lên câu đó nhưng cô không nói ra. Chồng không biết làm món gì ngoài món này, may mà đúng món Vân kết và anh cũng lạm dụng thế mạnh đó, luôn tung ra như một lời cầu hòa những lúc vợ chồng căng thẳng. Vân trở dậy, đánh răng rửa mặt xong ra bàn ăn. Chồng đã sắp gọn gàng hai suất ốp-la ra bàn. Bọn trẻ chưa dậy nên bỗng dưng Vân có cảm giác như thời mới lấy nhau. Đó là những ngày tháng mật ngọt, chồng luôn để cho Vân ngủ nướng và vào lay dậy khi bữa sáng đã chuẩn bị xong. Cả thời Vân mới mang bầu cũng vậy, chồng cưng còn hơn trứng mỏng. Chưa bao giờ Vân phải tự đi xe máy trong cả 9 tháng 10 ngày đó. Cũng không phải nấu nướng gì nhiều. Chồng mời hẳn mẹ chồng từ quê lên. Bà già cả đời sống sau lũy tre làng nhưng tài nấu ăn thì chinh phục con dâu và cái chính là bà rất hiền. Cho nên thời gian ở cùng vợ chồng Vân không hề có chuyện tiếng bấc tiếng chì. Sau này Vân mới nghĩ ra là chồng Vân có vai trò rất lớn trong việc “cầm cân” giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất của đời anh.

Thế mà mình không nghĩ ra, chồng mình thật là một kho báu hiếm có. Vân bỗng dưng ngộ ra điều đó. Cô ân hận vì đã nhiều lúc bất công so sánh anh với chồng của những người khác. Anh luôn muốn làm cho cuộc sống của cô dễ chịu nhất có thể. Tại sao cô nhận ra điều đó muộn thế nhỉ. May mà muộn nhưng không để lại hậu quả đáng tiếc nào - Vân thầm nghĩ.

Võ Hồng Thu

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/chong-nguoi-ta-n175803.html