Chồng mất được 5 năm, người phụ nữ lạ tìm đến muốn tặng tôi căn nhà và tiết lộ bí mật của anh
Một ngày nọ, trong lúc làm việc, tôi nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ lạ. Giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng có phần e dè: 'Chào chị, em muốn gặp để trao lại thứ thuộc về chồng chị' .
Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày chồng tôi qua đời. Thời gian dài đằng đẵng ấy không đủ để xoa dịu nỗi đau trong tôi, nhất là khi anh ra đi để lại một khoảng trống quá lớn.
Chúng tôi từng có một cuộc hôn nhân đầy yêu thương, nhưng trong lòng tôi luôn day dứt một nỗi áy náy không thể nói thành lời. Sau đám cưới vài tháng, tôi phát hiện mình bị viêm lộ tuyến tử cung, dẫn đến vô sinh. Điều này đã khiến chúng tôi chung sống bên nhau suốt 5 năm mà không có lấy một mụn con. Dù vậy, anh luôn ôm tôi vào lòng và dịu dàng nói:“Không có con cũng không sao, cả đời này chỉ cần có em là đủ”.
Anh là một người chồng tuyệt vời, luôn kiên nhẫn và tâm lý, chưa một lần tỏ ra buồn phiền hay trách móc. Được anh yêu thương như vậy, tôi nghĩ mình đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng cuộc sống đôi khi thật tàn nhẫn.
XEM THÊM: Chồng biến mất cùng 11,5 tỷ đồng sau nửa tháng cưới, vợ đi tìm và phát hiện sự thật 'ngã ngửa'
Chồng tôi đột ngột mắc bệnh nặng và ra đi ở tuổi 39, để lại tôi lẻ loi với bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào. Để cố gắng vượt qua, tôi quyết định bán ngôi nhà chứa đựng biết bao ký ức của chúng tôi, rồi chuyển vào một căn chung cư nhỏ, với hy vọng rằng việc rời xa sẽ giúp tôi bớt nhớ nhung về anh hơn.
Một ngày nọ, trong lúc làm việc, tôi nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ lạ. Giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng có phần e dè:“Chào chị, em muốn gặp để trao lại thứ thuộc về chồng chị”.Tôi hơi bất ngờ và tự hỏi điều gì có thể quan trọng đến mức cô ấy phải liên lạc với tôi sau ngần ấy thời gian?. Dù không hiểu, tôi vẫn đồng ý gặp mặt.
Chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê yên tĩnh. Khi vừa bước vào, tôi thấy cô ấy dẫn theo một đứa trẻ khoảng 4, 5 tuổi. Điều kỳ lạ là ngay khi nhìn thấy cậu bé, trái tim tôi đột nhiên nhói lên. Có một nét gì đó trong gương mặt cậu bé khiến tôi cảm thấy vô cùng thân thuộc – đôi mắt, nụ cười, tất cả đều gợi nhớ đến chồng tôi.
Sau một hồi ngập ngừng, cô ấy nhẹ nhàng đưa tôi một chiếc chìa khóa.“Đây là căn nhà mà chồng chị đã mua cho mẹ con em”, cô ấy nói, giọng như nghẹn lại. “Suốt những năm qua, em không thể sống bình yên vì biết rằng mình giữ một bí mật lớn với chị. Em nghĩ chị cần biết sự thật…”.
Trái tim tôi như ngừng đập khi nghe đến đây. Cô ấy kể rằng cô ấy và chồng tôi từng là mối tình đầu của nhau. Khi biết tôi không thể sinh con, chồng tôi đã tìm đến cô ấy với một mong muốn tha thiết là có 1 đứa con. Vì yêu anh, cô ấy đồng ý, và kết quả là cậu bé đang đứng trước mặt tôi bây giờ. Chồng tôi đã lặng lẽ dành tặng một phần tình cảm và tài sản của mình cho đứa con riêng mà tôi không hề biết đến.
“Anh ấy là người đàn ông tốt, nhưng cũng là một người cha khao khát có con”,cô ấy nói, mắt ngấn lệ. “Anh đã mua căn nhà này để mẹ con em có nơi nương tựa, nhưng giấy tờ lại đứng tên anh. Sau khi anh mất, em cảm thấy có lỗi và muốn trả lại căn nhà này cho chị”.
Nghe những lời ấy, tôi cảm thấy đau đớn đến tận cùng. Tôi nhìn vào cậu bé, thấy trong ánh mắt ngây thơ của nó bóng dáng của người chồng đã khuất. Một phần nào đó trong tôi muốn giữ lại căn nhà như một kỷ vật của anh, nhưng tôi cũng biết rằng anh đã dành ngôi nhà ấy cho mẹ con cô ấy như một minh chứng cho tình cảm mà anh gửi gắm.
Tôi khẽ lắc đầu, gắng gượng nở một nụ cười và nói:“Căn nhà này là điều anh ấy đã chuẩn bị cho mẹ con em. Anh ấy muốn con có một tổ ấm, một nơi để lớn lên bình yên. Hãy giữ lấy nó, vì đó là điều anh ấy đã dồn tâm huyết để lại”.
Rời khỏi quán cà phê, tôi bước đi trong làn gió chiều, lòng nặng trĩu nhưng cũng nhẹ nhàng hơn phần nào. Một câu hỏi luôn ám ảnh tôi bấy lâu nay bỗng dưng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: Phải chăng nếu tôi không bị viêm lộ tuyến tử cung, khôngvô sinh, mọi thứ sẽ khác đi? Phải chăng chồng tôi sẽ không cần tìm đến một người phụ nữ khác chỉ để có một đứa con?.