Chồng mải check-in facebook với bạn nhậu, vợ cay đắng 'kết hôn để làm gì'?

Lúc yêu cũng lãng mạn đắm say vậy mà sau khi cởi bộ đầm trắng muốt ngày trọng đại ấy ra tình thế lại lật ngược 360 độ thế này?

01

Hồng đã chọn chồng rất kỹ. Minh là mối tình 8 năm của cô, nắm tay từ những ngày bồng bột đến lúc trưởng thành. Vì thế, họ cưới nhau là vì tình yêu, là vì khát khao chung 1 nhà, xây tổ ấm. Và mọi chuyện vẫn đi theo đúng lộ trình như thế, cho đến khi...

Chiếc khăn voan gỡ xuống cũng là lúc Minh bỗng biến thành người khác. Tất nhiên không đến nỗi biến hình 1 cách chóng mặt. Nhưng đến 1 ngày Hồng phải tự hỏi: Mình đã lấy ai thế này? Đó là lúc con ốm, Hồng phải 1 mình bế con vào viện, người đàn ông cô yêu thương trong tình trạng không liên lạc được. Đó là những mâm bát ngổn ngang khi cô bế con để chồng ăn trước và cuối cùng lúc ngồi được xuống mâm cơm thì chỉ còn lại 3 miếng thịt lỏng chỏng và chút rau trông giống cho mèo ăn. Là những câu chuyện có mở đầu mà không có kết thúc vì người đàn ông của cô dường như không hào hứng để chuyện trò.

Đỉnh điểm là 1 ngày con quấy, Hồng 1 tay bế con, 1 tay quấy bột và lướt nhìn trên điện thoại thấy bố của con mình đang vui vẻ cụng ly với hội bạn nhậu như thể gia đình là thứ bất di bất dịch, không cần cố gắng gì nó sẽ vẫn nguyên ở đó như 1 vật vô tri. Hồng bất giác bỗng nghĩ: "Rốt cuộc phụ nữ kết hôn để làm gì? - Để tìm 1 nơi nương tựa suốt đời hay muốn thoát khỏi cảnh cô đơn?".

02

Phụ nữ kết hôn để làm gì? Nếu chỉ để sinh con thì đâu nhất thiết phải lấy chồng mới đẻ được con. Nếu để cho có 1 tấm chồng thì cũng chỉ là chuyện hình thức, hay chính cô tự bịt mắt chính mình mà thôi. Nếu để xây tổ ấm thì cần 1 người đàn ông tử tế, một người chồng, 1 người cha đúng nghĩa. Nhưng Hồng đâu có được điều đó, đâu có mong đợi được gì. Vậy nên rốt cuộc phụ nữ như cô lấy chồng để làm gì?

Và Hồng đã nghĩ đến 1 điều, ấy là sự giải thoát.

03

Khi Minh chếnh choáng hơi men về nhà, Minh định ôm lấy Hồng như mọi lần, nhưng Hồng đẩy bàn tay anh ra đầy lạnh lùng. Hồng đưa ra trước mặt Minh 1 tờ giấy đủ để Minh đọc được 3 từ: Đơn ly hôn. Ấy thế nhưng Minh vẫn đổ ập xuống...

Lúc Minh tỉnh dậy anh mới nhớ lại tất cả. Lá đơn ly hôn vẫn ở trên bàn. Vợ và con không có trong nhà. Minh vội vàng mở tủ quần áo thấy tất cả trống trơn. Trên bàn cũng có 1 bức thư sau cuối. Minh mở ra và đọc nó trong hàng nước mắt:

"Nếu có chồng mà cảm giác như không, mẹ con em thà sống 1 mình. Em cần tự do để cảm thấy mình thực sự không có chỗ dựa như em mong cầu. Em sợ mình sẽ trông đợi và thất vọng. Anh biết đấy sống trong sự thất vọng và tức tối không bao giờ có được hạnh phúc. Thì thà 1 hoàn cảnh đúng nghĩa để em vẫn cần bấy nhiêu sự cố gắng, nhưng biết rõ mình không có 1 lá chắn, không có 1 bờ vai nào hết để đợi trông. Đừng cố gắng thuyết phục, em sẽ không thay đổi ý định đâu. Em không trách anh, chỉ trách mình đã chọn lầm người. Hãy sống 1 cuộc đời như anh mong muốn".

Minh thực sự bật khóc, lần đầu tiên Minh biết mình có thể khóc. Phụ nữ thật đáng sợ, cứ lầm lũi cam chịu, nhưng đến 1 ngày không báo trước mà rời đi. Đó là lúc lòng người đàn bà ấy đã chai sạn cảm xúc và 1 người chồng chẳng còn chút giá trị nào.

Còn nếu anh muốn chứng minh giá trị với cô ấy hãy thể hiện mình quan trọng nhường nào, mình ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy ra sao mỗi ngày. "Để xem không có tôi cuộc sống của cô sẽ thế nào", thà cứ tự phụ như vậy đi.

Còn hơn là có chồng mà như không, ắt cô ấy sẽ rời đi.

ĐX

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/chong-mai-check-in-facebook-voi-ban-nhau-vo-cay-dang-ket-hon-de-lam-gi-2220201622453381.htm