Chống cái giả từ bên trong
Cuộc chiến với hàng giả quá gian nan trên thực tế, khi thật và giả ngày càng xích lại gần nhau hơn: hàng giả ngày càng giống thật và đồ thật cũng ngày càng giống giả! Lối đi lắt léo giữa thật và giả khiến cho con người lầm đường lạc lối. Tôi muốn nói về thứ giúp con người ta tránh lầm đường lạc lối trong cuộc sống tràn ngập cái giả hôm nay.
Với hàng giả, con người giả, có thể người ngoài cuộc không biết được nhưng người trong cuộc thì lại biết rất rõ. Đơn cử chuyện khoai tây Trung Quốc dán nhãn Đà Lạt. Bản thân khoai tây Trung Quốc không phải là hàng giả. Nhưng sau khi đổi tên, địa bàn xuất xứ, nó bị biến thành hàng giả. Ai cũng biết, khoai tây Trung Quốc không thể tự chạy sang Việt Nam và con đường trở thành khoai Đà Lạt thì rất nhiều người biết: từ thương lái, người vận chuyển đến cơ quan quản lý thị trường... cuối cùng mới đến tay người tiêu dùng.
Hay trong các cơ sở giáo dục, nhiều sự vụ gần đây cho thấy học sinh cũng như thầy cô đã quen với thói nói dối. Hay các “khu phố văn hóa” vẫn mọc lên nhan nhản khắp mọi miền đất nước nhưng người người lại đang ca thán văn hóa xã hội suy thoái, xuống dốc... Còn tinh thần của các báo cáo cuối năm thì vẫn là “thắng lợi rực rỡ”, “thành công tốt đẹp”... Tất cả những “quy trình giả” là do con người. Khi mọi người chấp nhận cái giả, họ đã bị đồng hóa, trở thành giả dối.
Trong khi đó, cơ chế phản biện xã hội thì hoạt động yếu kém (như khi các doanh nghiệp, hải quan cửa khẩu, quản lý thị trường... không ngăn chặn hàng giả từ khâu sản xuất, từ cửa khẩu biên giới, thì hàng giả tràn lan thị trường là lẽ đương nhiên). Chống cái giả, có lẽ, giải quyết vấn đề con người mới là gốc rễ.
Trong cuộc chiến chống cái giả (hay chống sự thỏa hiệp giả dối), cần hình thành hai mặt trận tương ứng diễn ra bên trong và bên ngoài con người. Bên ngoài cần huy động hệ thống pháp luật; bên trong xây dựng hệ chuẩn mực đạo đức. Pháp luật khiến cho kẻ phạm pháp phải chùn bước hoặc trả giá trước hành vi của mình; còn đạo đức ngăn ngừa âm mưu từ bên trong. Cả thể xác lẫn tâm hồn con người đều cần đến hệ thống cảnh báo. Pháp luật trừng trị hậu quả; đạo đức ngăn ngừa nguyên nhân.
Ở một quốc gia mà trung thực chưa trở thành giá trị phổ quát thì thói giả dối sẽ lên ngôi. Hội chứng “bán linh hồn cho quỷ” là một thực tế, phản ánh tình trạng thỏa hiệp của con người trước cái xấu. Tuy nhiên, chẳng có con quỷ nào mua chuộc được linh hồn chúng ta ngoại trừ chính bản thân ta.
Lê Hải Đăng