Chọn thứ bạn đam mê đời sẽ luôn đáng sống

Nếu mải miết chạy theo dòng đời, không biết mình thực sự muốn gì, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc đời.

Sau khi trăn trở rất lâu, tôi quyết định bỏ việc ở công ty và trở thành người vẽ tranh minh họa. Vì cần không gian cho riêng mình, nên tôi đã tìm một phòng làm việc cũ kỹ, có giá thuê hàng tháng là 150.000 won.

Sống và bỏ lỡ

Ăn xong bữa sáng muộn thì cũng là lúc mặt trời chói chang nhất. Con đường đi làm của tôi thật thảnh thơi. Xe đang chạy phăng phăng thì đèn giao thông bỗng đổi từ xanh sang vàng. Tôi dừng xe và nhìn lên bầu trời. Những đám mây mỗi ngày đều biến đổi khác nhau và cứ thế, ung dung tự tại.

 Sách Chậm một chút thôi. Ảnh: Thường An.

Sách Chậm một chút thôi. Ảnh: Thường An.

Ba năm trước, con đường đi làm của tôi đầy ắp những dòng xe chen chúc. Nếu không nhanh nhạy phát hiện tín hiệu đèn giao thông thì một trăm phần trăm là tôi sẽ đi làm muộn.

Vì trong lòng gấp gáp, nên nếu đèn vừa chuyển sang vàng là tôi lập tức nhấn ga tăng tốc. Tôi đã sống mà chỉ lo nhìn đèn tín hiệu như thế đó. Tôi đã sống mà bỏ lỡ bầu trời ở phía xa xa.

Tôi mong rằng, ngày hôm nay của một ai đó đang bị ket xe trên con đường chật kín nào đó, sẽ trở thành một ngày thảnh thơi, để mọi người đều có thể cảm nhận bầu trời và những áng mây.

Giống như một trái tim bị lệch. Nếu nhìn theo hướng lộn ngược, liệu thế giới có thay đổi không? Cuộc đời này có trở nên tốt đẹp hơn không?

Câu trả lời nằm ở phía bạn đấy. Hãy trả lời xem nhé.

Giữa một thế giới mong manh, tôi có trái tim dễ vỡ

“Từ bao giờ trái tim mình lại trở nên mong manh, dễ vỡ như vậy?. Tôi bị tổn thương chỉ vì một câu nói vô ý nào đó.

Trái tim tôi vỡ tan tành. Dù nó vốn không đủ thuần khiết để được gọi là mềm yếu. Tôi cố gắng xoa dịu nỗi đau nơi trái tim, đến mức bị gọi là kẻ ngốc. Vì sao tôi luôn phải chịu tổn thương? Cứ như thể tôi mong đợi, khát khao được nhận lấy tổn thương vậy.

Hoàn cảnh là một thứ đào luyện, chúng ta không có lựa chọn cho những chuyện sẽ xảy đến, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách đối mặt.

Giả dụ, nếu bạn đã từng là một trái tim vị tha, sẵn sàng cho đi tất cả. Một trái tim cho đi hai nhưng chỉ cần nhận lại một, rồi dần dà trở thành một trái tim đã cho bao nhiêu thì phải lấy lại bấy nhiêu. Một trái tim dù đã nhận ba lần nhưng vẫn không muốn cho đi dù chỉ một lần. Một trái tim không muốn cho đi. Một trái tim chỉ luôn muốn nhận. Và từ đó dẫn đến rất nhiều đáp án khác nhau cho bài toán tình người.

Vốn không tiếc cho đi tất cả. Nhưng trái tim tha hóa ấy lại được áp dụng vào “công thức sống” của mỗi người và kết quả hiển nhiên là chúng ta đưa ra những đáp án sai. Tôi và bạn, chúng ta đang cho đi và nhận lấy tổn thương.

Vậy nên, muốn đáp án đúng và kết quả tốt, có lẽ chúng ta nên biết đến vô tư, chân thành, biết ơn nhau giữa cuộc sống rất vô thường này, phải không?

Chúng ta nào có sống được với nhau quá lâu đâu, hãy trân trọng. Lúc bé, tôi luôn cảm thấy cha rất vĩ đại, nhưng bây giờ, ông lại dần trở nên nhỏ bé.

Còn đối với cậu em trai nhỏ hơn năm, sáu tuổi, sau khi dậy thì, chúng tôi đã không còn quan tâm nhau nữa. Không còn nói chuyện với nhau, mà nếu có nói thì được dăm ba câu liền tranh cãi, tranh cãi không xong thì liền mặc kệ nhau. Nổi nóng cứ nổi nóng, buồn bực vẫn buồn bực. Nỗi buồn không được giải tỏa và những vấn đề cần phải giải quyết ngày một chất chồng, và theo thời gian, chúng bị phủ lên một lớp bụi cũ rích.

Nhìn thấy cha đi vào trong nhà, lướt qua tội mà không nói một lời, tôi cảm thấy mình thật có lỗi. Vì tôi không phải là đứa con gái biết làm nũng. Vì tôi không thể ôm người cha đang dần trở nên nhỏ bé của mình.

Nina Kim/Văn Lang Books

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chon-thu-ban-dam-me-doi-se-luon-dang-song-post1192183.html