Chơi với con năm mười phút mỗi ngày

Trường con tôi học có con đường tán lá hai tàng cây đan vào nhau xanh um mùa hạ và gầy guộc mùa đông. Những buổi mưa xam xám, nhánh cây gầy guộc vươn lên cao, nhòa trong màu chiều thường gợi chút bâng khuâng khó tả.

Tôi đậu xe xa xa cổng, rồi dắt con đi, đôi khi chỉ cho chúng xem chút lộc non nhú lên bên thân cây cổ thụ già, hoặc chúng tôi ngẩn người thật lâu khi nghe tiếng con chim gì chao chát trên vòm lá xanh rì.

Mười phút trước khi con vào lớp, chúng tôi đã kịp nhìn lộc non nứt lá, viên gạch vỡ từ bức thành cũ, đường đi của kiến, vài chiếc lá vàng chao rụng xuống vỉa hè.

Tôi đã kịp nghe tiếng con mình cười khanh khách, kịp nhìn theo hai chị em dắt tay nhau thi ai chạy nhanh, không quên ngoái lại hét vang “tạm biệt mẹ!”.

Ngày trôi thật bình yên, mỗi khi trong công việc của mình, tôi nhớ lại chồi cây ban sáng, tiếng con chim gì âm vang, và hơn hết, là những tiếng cười trong veo, lanh lảnh.

Mỗi cuối chiều, xuống xe ở chốn xa xa, như một đứa trẻ, tôi lại hóng tiếng cổng trường, chờ màu áo ấy, gương mặt ấy, nụ cười ấy chạy ào ra. Không gian dù nắng dù mưa, bao giờ cũng ríu rít “hôm nay mẹ đi làm vui không?”, “hôm nay con đi học vui không?’.

Chen trong những thành lũy xe cộ dựng ngang dọc trước cổng, chúng tôi vượt qua rồi vui vẻ đan tay nhau ra về. Cho đến khi ngồi yên trên xe, nhìn những gương mặt cau có đang hì hụi dắt xe, chật vật tìm đường ra từ mớ hỗn độn trước cổng trường, con tôi ngơ ngác chỉ, mẹ kìa, tại sao bác kia lại để xe giữa lòng đường thế hở mẹ?

Không khó để giải thích, rằng vì vội đón con, người ta đã đậu xe vô cùng cẩu thả, lộn xộn miễn là càng gần cổng trường, đón con càng nhanh hơn. Nhưng đứa trẻ dù bé, vẫn đủ trí khôn để nhận ra, những chiếc xe đậu ngang ngửa như thế, phải mất rất nhiều thời gian, mới thoát ra khỏi sự ngáng trở lẫn nhau.

Đáng tiếc, không ngày nào mỗi người không phải mất đến mười lăm hai mươi phút, để giải phóng lẫn nhau, thay vì dắt tay con đi dưới tàng cây có hai hàng lá xanh rì đan vào nhau mùa hè, hoặc mênh mang lá rụng như những mảnh vàng quỳ rải xuống trong mùa thu.

Và, thay vì được đi bộ, trò chuyện với con năm mười phút mỗi ngày, người ta dành gấp đôi gấp ba thời gian, để cau có bực dọc chen chúc vì một lối lách xe.

Đông Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tan-man-chuyen-doc-duong/choi-voi-con-nam-muoi-phut-moi-ngay-577628.ldo