Chơi kiểu... phá rừng

Thú chơi của nhiều đại gia, các ông chủ lắm tiền nhiều của này mà mỗi năm có hàng vạn cây rừng lớn bị “cẩu” về. Điều đó đã khiến cho nhiều cánh rừng già trong cả nước bị đe dọa, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái, đến sự biến đổi khí hậu.

Chơi cây cảnh bình thường đã dần trở nên lỗi thời, nhưng thú chơi cây cổ thụ lớn hiện đang là mốt của nhiều đại gia, các ông chủ lắm tiền nhiều của. Cũng vì thú chơi này mà mỗi năm có hàng vạn cây rừng lớn bị “cẩu” về. Điều đó đã khiến cho nhiều cánh rừng già trong cả nước bị đe dọa, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái, đến sự biến đổi khí hậu.

Rất nhiều địa phương đang diễn ra hiện tượng người dân sưu tầm cây cảnh rừng

Không ít đại gia đã đưa được cả rừng về nhà, về phố và thỏa sức thưởng ngoạn. Đến nhiều tỉnh, thành, chúng tôi vẫn thường thấy rất nhiều những cây cổ thụ có độ tuổi vài chục đến cả trăm năm, mới được đưa về trồng. Tình trạng này xảy ra ở nhiều tỉnh như Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Nam, Quảng Bình, Thanh Hóa…

Đến phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) xuất hiện nhiều xe máy bán cây cảnh lưu động và nhiều điểm bán cây xanh được mở ra. Trong số cây cảnh này, có nhiều gốc cây to như lộc vừng, sanh, si, thiên tuế, bồ đề... vừa được đào bới từ rừng về và bán với giá ngất ngưởng. Nhiều tay chơi cây cảnh bây giờ không thích những cây cảnh uốn éo, thay vào đó, chỉ cần những gốc cây rừng. Gốc càng to, càng xù xì, nhiều cành thấp... giá càng cao.

Cũng tại thành phố Pleiku, rất nhiều ngôi vườn có hàng chục cây cổ thụ được chủ vườn mua về để trang trí, khoe với bàn dân thiên hạ về thú chơi và thể hiện đẳng cấp của mình. Cũng vì Gia Lai có nhiều đại gia cây rừng nên các vạt rừng ở huyện Chư Prông, Phú Thiện, Ia Pa, Kông Chro, Chư Pưh… đã bị “gặm” nham nhở từ 5 năm qua.

Bọn lâm tặc, những kẻ săn tìm cây quý đã tạo ra những vết thương sâu hoắm cho các khu rừng xanh tốt ở đây. Ở nhiều địa phương của Gia Lai, nghề săn tìm cổ thụ làm cảnh đã mang lại thu nhập rất cao cho một số người. Vì thế họ đã đầu tư phương tiện, sức người để khai thác, ngang nhiên vào rừng đào bới, đánh bật nhiều cây cổ thụ về đem bán. Chính quyền địa phương biết điều đó nhưng bó tay!

Tại Quảng Nam, đặc biệt ở đoạn ven Quốc lộ 1A thuộc xã Bình Nguyên huyện Thăng Bình có cả rừng cổ thụ gồm: lộc vừng, sung, dương liễu, thiên tuế, đa, đề, sanh, si… Có cây đường kính gốc hàng mét, chiều cao đến 7m. Các đại gia “sộp” từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội vào mua rất đông với giá hàng trăm triệu đồng mỗi cây.

Với người Đồng Hới (Quảng Bình), thú chơi và buôn bán cây cổ thụ cũng được họ đẩy lên thành phong trào rất phổ biến. Dân chơi cây cảnh ở đây vào rừng săn lùng, thuê thợ sơn tràng đào, làm giá với cơ quan chức năng xong rồi mang về phố trồng.

Tại đây, nhiều người bỏ các công việc đang làm để đi săn cây cảnh, thậm chí có những lâm tặc cũng chuyển sang tìm kiếm cây cảnh, để cho nghề của mình có vẻ “sạch sẽ” hơn mà lại thu được nhiều lợi nhuận. Một người chuyên săn cây cảnh ở đây cho biết: “Cây cảnh cổ có nhiều ở rừng Chà Coòng thuộc xã Phúc Trạch chỉ cách đường Hồ Chí Minh chừng 7km, rất thuận tiện cho việc di chuyển...”.

Cũng vì thú chơi cây cảnh cổ thụ phổ biến, nên đi đến đâu ở Đồng Hới, dù là công viên, quán cà phê, nhà hàng hay nhà cá nhân… cũng đều thấy bóng dáng cây cổ thụ. Để có hàng loạt cây như vậy, không biết người ta đã phá bao nhiêu diện tích rừng?

Việc khai thác cổ thụ, động vật quý hiếm đã giúp cho nhiều người trở nên giàu có, không ít hộ còn “xóa đói giảm nghèo”. Mỗi cây cổ thụ được đưa ra khỏi rừng có giá từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng, cá biệt có gốc cây lên đến cả tỷ đồng. Trừ chi phí thuê người, máy móc khai thác để đưa ra khỏi rừng thì chủ nhân của cây ấy bỏ túi vài chục triệu đồng.

Nhưng rõ ràng, đây là những thú chơi phá rừng và hàng năm, hàng trăm ha rừng bị phá, bị chảy máu thê thảm vì những thú chơi này. Chứng kiến việc khai thác cây cổ thụ về làm cảnh, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự phá rừng ngang nhiên của người dân. Muốn một cây ra được khỏi rừng thì hàng trăm, hàng ngàn cây rừng khác bị chặt phá để mở đường.

Có cung ắt có cầu và cứ thế hết khu rừng này đến khu rừng khác bị tan hoang bởi bàn tay tàn phá của con người mà cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn.

Phá rừng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, hiện tượng trái đất nóng dần, nạn đói kém, lụt lội, nạn voi bỏ rừng về buôn làng giết hại con người, phá hoại tài sản. Rừng là tài nguyên vô giá của quốc gia cần được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng các cánh rừng ở Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Bình… vẫn ngày đêm bị tàn phá.

Cũng phải thừa nhận rằng, việc cây cổ thụ, các loài chim, thú quý hiếm được đưa về phố một cách thuận lợi ít nhiều nhờ sự tiếp tay của địa phương. Cơ chế “xin - cho”, cơ chế “người nhà” đang dần dần cướp đi những nguồn tài sản quý giá của quốc gia.

Một người dân ở Gia Lai cho hay: “Sở dĩ rừng bị tàn phá như vậy bởi chủ rừng chưa làm tròn trách nhiệm của mình nên mới để xảy ra tình trạng trên. Cần quy rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc đối với kẻ phá rừng để trả lại bình yên cho rừng”.

Rừng là tài sản chung của đất nước, không ai có quyền xâm hại. Toàn xã hội đều phải có trách nhiệm chung tay bảo vệ rừng. Nói là một chuyện, nhưng đây là một bài toán khó, bởi những kẻ tham lam vẫn muốn tàn phá rừng để tìm những nguồn lợi trước mắt cho mình.

Và khi các cấp, các ngành Trung ương và địa phương không nghiêm khắc, đối phó với nạn phá rừng, thì chỉ vài năm nữa thôi, nhiều khu rừng quý sẽ… biến mất.

Miên Miên