Cho thành phố thở

'…Em ơi lắng nghe… nghe thành phố thở…'*, Nhà thơ thì viết thế. Nhà khoa học nói bình thường 'lá phổi xanh của thành phố'. Họa sĩ nói hãy pha màu xanh ngọc mùa hè…

Những hàng cây của thành phố không chỉ là hàng cây, nó còn là ký ức của từng cư dân lớn lên, sống ở đây hãy hình dung ta đi dưới bóng mát của nó hàng ngày đột ngột ngày nọ hàng cây thiếu vắng vì mưa bão, vì quy hoạch vì vân vân và vân vân… Khi ấy ký ức sẽ lên tiếng thì thầm nhắc nhở xưa đi học, xưa đi qua, xưa hẹn hò, xưa tránh nắng, xưa nhìn lá rụng trải thảm vỉa hè…

Con ve sầu trên tàng lá ấy nay đâu, lũ chim sẻ trên tàng lá ấy về đâu? Ôi chao là nhớ!

Những con đường không có bóng lá hàng cây là những con đường không có ký ức. Trần Việt Đức lại đưa máy ảnh lên.

Và để lại cho chúng ta tự mình lục tìm trong ký ức đô thị không chỉ những con phố, góc đường.

Câu thì thầm cho riêng mình…

Theo tài liệu ghi chép về Sài Gòn, khi người Pháp bắt tay vào xây dựng thành phố này, họ đã cho trồng cây dọc theo những con đường lớn. Ngoài là để cho Sài Gòn xinh đẹp hơn, để làm dịu mát cái không khí oi bức của một thành phố miền nhiệt đới, bóng mát của các hàng cây còn là chỗ nghỉ trưa của người lao động và giới bình dân.

Theo tài liệu ghi chép về Sài Gòn, khi người Pháp bắt tay vào xây dựng thành phố này, họ đã cho trồng cây dọc theo những con đường lớn. Ngoài là để cho Sài Gòn xinh đẹp hơn, để làm dịu mát cái không khí oi bức của một thành phố miền nhiệt đới, bóng mát của các hàng cây còn là chỗ nghỉ trưa của người lao động và giới bình dân.

Tạp chí KT&ĐS xin trích lời của một người - hẵn là dân Sài Gòn để nói về nơi mà mình luôn nhớ về: “Trong muôn vàn nỗi nhớ rong rêu xưa cũ về Sài Gòn, có một miền nhớ thiết tha tôi dành cho những con đường Sài Gòn rợp bóng me xanh. Những con đường gắn liền với tuổi học trò, những con đường me mà với nhiều người Sài Gòn nếu không có nó Sài Gòn sẽ không còn là Sài Gòn nữa vậy.

Đây là nơi các cô cậu học trò thường hay đến ngồi dưới gốc cây học bài, hay đơn giản chỉ để ngồi nhìn lá me bay trong một buổi chiều đầy gió bởi cái vắng vẻ yên tĩnh của khung trời đầy thơ mộng này.

Sau bao nhiêu năm, những con đường học trò rời rợi bóng me của Sài Gòn xưa đã có nhiều thay đổi. Nhưng với nhiều người từng sống ở Sài Gòn, từng in dấu chân mình trên những cung đường kỷ niệm ấy mãi mãi vẫn còn mơ những giấc mơ xanh ngời bóng lá”...

Bài: Đỗ Trung Quân - Ảnh: Trần Việt Đức

_______________

(*) Nguyễn Nhật Ánh

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/cho-thanh-pho-tho-28095.html