Cho một lần cuối, 'thời thanh xuân' của Andres Iniesta

Từ tác giả của những bàn thắng vàng đến tượng đài của cả một dân tộc. Từ Johannesburg 2010 đến mùa hè nước Nga 2018. Một lần nữa thôi, Andres Iniesta, cho thời thanh xuân trở lại.

Một bàn thắng trên chấm penalty, một pha ghi bàn may mắn, cùng một tuyệt phẩm golazo. Cú hat-trick mang hơi hướm cổ điển kiểu Ronaldo đã giúp anh đoạt lấy những góc máy quay đẹp nhất trên sân khấu Sochi trong ngày tuyển Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha làm nên trận cầu 3-3 đẹp mắt và lôi cuối. Nhưng trên sân khấu ngày hôm đó, Andres Iniesta vẫn là ngôi sao lớn với sân khấu của riêng mình cho đến khi được thay ra ở phút 70. Người ta vẫn nhìn thấy được thời thanh xuân của Iniesta.

Ở tuổi 34, ngước Nga 2018 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Iniesta. Nhưng có một sự mâu thuẫn, bởi trong thâm tâm, Iniesta không muốn xem đấy là lần cuối. Khi nói về những lần cuối trong bóng đá, thông thường sẽ là sự tri ân, ban tặng và mang tính nghi thức. Nhưng đây là World Cup, anh không muốn những sự ủy mị. Lần đầu cũng như lần cuối, Iniesta muốn chiến đấu.

Và còn bởi, bóng đá vẫn mãi là cả cuộc đời với anh, như những gì Iniesta đã chia sẻ trước thềm World Cup. “Từ khi lên 4, tôi đã bắt đầu chơi bóng ở ngôi làng quê nhà với cha mình. Đó vẫn luôn là động lực của cuộc đời tôi và là cuộc sống của những người xung quanh tôi. Bạn trở thành cái trục, kéo mọi thứ xung quanh mình quay theo”.

Những ai yêu bóng đá và xem bóng đá sẽ luôn có thể nhận ra lúc nào thì một cầu thủ sắp nói lời chia tay đội bóng yêu thương mà anh ta đã gắn bó cả một sự nghiệp. Và cầu thủ ấy cũng luôn biết cách để nói lời tạm biệt. Ngày 22 tháng 4 năm nay, đó là câu chuyện với Andres Iniesta và các CĐV Barcelona, CĐV Sevilla và CĐV bóng đá ở Tây Ban Nha.Barcelona dễ dàng hạ gục Sevilla để có chiếc cúp Copa del Rey lần thứ 30 trong lịch sử. Nhưng có một hình ảnh đã trở thành khoảnh khắc đáng nhớ và đầy cảm xúc nhất tại Wanda Metropolitano đêm hôm ấy. Hình ảnh Iniesta bật khóc sau khi được thay ra vào cuối trận, ngồi bên cạnh anh có Ter Stegen và Paco Alcacer cùng nhau an ủi.

Một đêm với nhiều lưu luyến và tình cảm dành cho Iniesta. Anh ghi bàn thắng đẹp nhất trận, với pha rê dắt bóng mà như Tito Vilanova hay Pep Guardiola từng miêu tả, "Iniesta lướt đi trên sân", thật nhanh và mềm mại. Anh ăn mừng mãnh liệt đầy cảm xúc với cú đấm vào không trung cùng những cái ôm, cái hôn từ đồng đội. Những khoảnh khắc và giá trị cuối cùng luôn đáng giá và đáng để nâng niu.

Iniesta rời sân trong tràng pháo tay kéo dài từ khắp các CĐV của hai đội bóng, họ cùng nhau đứng dậy, hô vang tên anh, với một vẻ tri ân tôn trọng mà sự nghiệp cầu thủ không nhiều người có được. Iniesta đã cố kiềm nước mắt từ giây phút đó. Cả Tây Ban Nha này, đến sân đấu nào, Iniesta luôn là cầu thủ được yêu mến.

Cho dù, Iniesta rời Barcelona sau mùa giải 2017-18 đã là điều được đoán biết từ trước, song cứ như thể phải luôn cần một sự xác tín gì đó để người ta tin vào sự thật này. Không cần tuyên bố, những hình ảnh của Iniesta đã là sự xác tín ấy.

22 năm đã trôi qua kể từ ngày Andres Iniesta 12 tuổi đến với học viện La Masia của Barcelona. Lạ thay, trong sự miêu tả của chính mình, đó vẫn luôn là ngày tồi tệ nhất đối với cuộc đời Andres. Cây bút Sid Lowe của tờ Guardian từng thuật lại thời điểm tháng 9 năm 1996. Jose Bermudez, một thành viên cũ của La Masia, miêu tả cậu bé Andres bấy giờ “xuada xanh nhợt, người nhỏ tí và vẻ mặt buồn rũ rượi, cậu ta mong manh, dễ vỡ vô cùng.”

Iniesta không thể ngừng khóc. Cách đâu đó vài trăm mét tại khách sạn Rallye, bố mẹ cậu cũng rơi nước mắt vì sắp xa con. Thao thức trong đêm, bố của Andres, ông Jose Antonio, và cả ông nội của anh, đều không thể ngủ được. Cùng với nhau, họ muốn ‘giải cứu’ Andres để quay trở về quê nhà Fuentealbilla, Albacete.

Nhưng bà Mari, mẹ của Andres, đã ngăn cản. “Cứ để thằng bé ở đó rồi coi sao,” bà chốt giọng. Thế là họ đã làm vậy. Buổi sáng ngày hôm sau, Iniesta được bố mẹ dẫn đến La Masia, để rồi từ đó, không còn ai đưa đón anh về nữa.

Cuộc đời cầu thủ của Iniesta là ước mơ với bất kỳ ai: một sự nghiệp lừng lẫy, một gia đình với vợ đẹp con xinh, một công việc kinh doanh rượu vang của riêng mình. Nhưng để có được cuộc đời như bây giờ, không phải là một hành trình đầy nhân nhượng.

“Chúng tôi may mắn vì được làm cầu thủ. Nhiều người muốn tráo đổi cuộc sống ấy với chúng tôi. Nhưng nghề nào cũng có khó khăn của riêng nó,” Iniesta nói với tờ Guardian năm 2016.

“Cứ mỗi lần bố tôi, một người thợ xây dựng, phải leo lên giàn giáo, ông cũng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng ông, và chúng ta nữa, đều chấp nhận rủi ro đó đấy thôi. Tôi đã phải trải qua cả một hành trình chông gai để lên được đội một và ở lại đó. Tôi sống với những áp lực ngay từ khi 12 tuổi”.

Ngày 21 tháng 5 năm 2018, khoảng 1-2 giờ sáng ở Barcelona, sau tất cả những hoạt động mà CLB, đồng đội và người hâm mộ dành cho, cũng như một chiến dịch rầm rộ chưa từng có để tri ân một cầu thủ từ Barcelona, Iniesta trở lại với thảm cỏ Camp Nou.

“Một thời khắc thân mật của tôi và Camp Nou,” Iniesta bảo thế. “Yêu thương biết bao khi được ngồi ở đấy một mình, giữa khoảnh khắc chỉ có tôi và thảm cỏ Camp Nou, nơi tôi đã say sưa thật nhiều suốt bao năm qua. Hãy để tôi nói lời tạm biệt của mình với mái nhà thân yêu. Mỗi ngóc ngách ở đấy đều lưu giữ một kỷ niệm nào đó. Chúng mạnh mẽ, dạt dào biết bao”.

Dưới bầu không khí tĩnh lặng, khi ánh đèn gần như đã tắt hết, người đàn ông nhỏ bé giữa cầu trường khổng lồ, Iniesta một mình, chân trần, xoay vòng vòng giữa sân. Anh lưu giữ lại tất cả những gì có thể về ngôi nhà sắp rời xa, và thả mình đắm chìm vào ký ức của dòng thời gian 22 năm.

Sự chết chóc trong bóng đá đến từ cơn thịnh nộ, nhưng cũng đến từ cả nét tĩnh lặng. Khi bóng tìm đến chân Iniesta, đối thủ phát hiện anh là người vô hình, họ nhận ra khi đã bị vượt qua. Với quả bóng trong đôi chân của mình, Iniesta tìm kiếm sự hốt hoảng nơi đối thủ. Người tiền vệ tuyển Tây Ban Nha kết liễu đối thủ trong âm thầm. Từ khi phát triển ở La Masia cho đến lúc lên đội một Barca và trở thành thủ quân đội bóng, Iniesta là một cầu thủ khác với Xavi. Xavi giữ vai trò giống như Pep, và Busquets sau này có nét tương tự. Còn Iniesta, mặt khác, có thể chơi được nhiều vị trí nơi hàng tiền vệ, số 4, số 8, số 6 hoặc cao hơn một chút.

“Tôi bị ấn tượng với Andres khi lần đầu chứng kiến cậu ấy chơi bóng, bởi cách cậu ấy sử dụng cơ thể của mình trước khi nhận bóng, cách cậu ấy sử dụng hai chân điều khiển quả bóng,” Xavi nói trên tờ El Pais về người đồng đội cũ. “Bóng đá ngày nay thì điều đó trở nên bình thường, nhưng trong quá khứ, Andres là một cuộc tiến hóa.”

Iniesta luôn tự ý thức được những đặc điểm về thể trạng, anh biết mình có thể tận dụng được điều gì từ vóc dáng nhỏ người của bản thân. “Tôi không bao giờ xem thể hình nhỏ con là bất lợi cả. Mỗi người có những phẩm chất của riêng họ. Đừng bắt tôi phải đánh bại một cầu thủ cao 1m 8 lúc không chiến, hãy để tôi làm những thứ khác mà tôi biết mình sẽ làm tốt hơn anh ta”, anh nói.

Bóng đá không phải lúc nào cũng chỉ dành cho những cầu thủ cao 1m 8 và nặng 75kg. Đó là tập thể, là sự cân bằng, và không có hình mẫu cụ thể. “Tôi không bao giờ cảm thấy bị đe dọa,” vẫn lời Andres.

“Ngược lại, tôi thích đương đầu trước những cầu thủ lớn tuổi hơn mình và cao to hơn mình. Ngay từ khi còn bé ở quê nhà, bọn trẻ chúng tôi đá bóng với nhau đâu ai bằng tuổi ai. Bạn học cách để sống sót, rồi tự hoàn thiện.”

Francisco Seirul-lo, giáo sư ĐH Barcelona, người từng giữ vai trò HLV thể chất của Barcelona thời Guardiola, vào năm 2010 đã từng có một bài giảng về Andres Iniesta. “Từ năm 12 tuổi, Iniesta đã đến La Masia và cho đến năm cuối cùng cậu ấy gắn bó với học viện, Iniesta không trải qua bất kỳ bài tập luyện đặc biệt nào về thể trạng", ông kể.

"Đặc tính sinh học của cậu ấy, kết hợp cùng những giáo án tập luyện riêng biệt đã giúp cậu ấy có thể đạt được trình độ như hiện tại. Iniesta không cần trải qua bất kỳ phương pháp tập luyện đặc biệt nào để tăng cường sức mạnh, tốc độ, sức bền, hay sự uyển chuyển. Thực sự là như vậy”.

“Iniesta rất yếu về sức mạnh và yếu về sức bền, nhưng cậu ấy nhanh nhẹn và có những thứ khác mỗi thứ một ít,” ông Seirul-lo khẳng định. “Cậu ấy rất thích chuyền bóng hoặc điều khiển trận đấu bằng những đường chuyền, hơn là ghi bàn".

"Iniesta luôn phát huy những giá trị này của bản thân trong suốt sự nghiệp. Cậu ấy đơn giản là hiểu rõ về đối thủ của mình. Iniesta đã dễ dàng cho thấy rõ khả năng đánh bại các đối thủ và triển khai trận đấu vào những thời điểm cần đến mình”.

Trong quyển The Artist: Being Iniesta, Pep Guardiola đã có những dòng diễn giải về cậu học trò ở Barcelona ngày nào của ông, người mà ông đã từng phải thốt với Xavi rằng sẽ cho họ phải về hưu non. “Andres là bậc thầy trong mối quan hệ giữa không gian và thời gian, Cậu ấy biết rõ mình cần phải ở đâu, bất cứ lúc nào".

"Ngay cả khi chơi ở hàng tiền vệ trong vòng vây của vô số cầu thủ, cậu ấy vẫn tìm ra được con đường thoát đi bất kỳ lúc nào. Andres luôn biết rõ khi nào và ở đâu. Cậu ấy còn có một kỹ năng hết sức đặc biệt để thoát ly khỏi sự đeo bám của đối thủ. Andres rê bóng luồn qua, rồi dừng đột ngột, rồi lại luồn qua tiếp, rồi lại dừng đột ngột.”

“Có những cầu thủ chơi rất giỏi ở hai biên, nhưng lại không thể chơi được ở giữa sân,” Guardiola giải thích. “Cũng có những cầu thủ chơi rất giỏi ở giữa sân nhưng lại không có sức mạnh, tốc độ để chơi ở hai biên. Andres thì có khả năng để chơi được ở cả hai vị trí ấy".

"Khi bạn chơi bám biên, trong vai trò một cầu thủ chạy cánh, lối chơi sẽ dễ hơn. Bởi bạn nhìn thấy được mọi thứ: đám đông, cùng những hoạt động ở giữa sân. Còn khi bạn chơi ở giữa sân, bạn không thấy được gì rõ ràng vì có quá nhiều thứ xảy ra trong một không gian hẹp, và mọi người thì vây xung quanh".

"Bạn không biết được đối thủ từ đâu sẽ xuất hiện, và liệu có bao nhiêu cầu thủ đối phương ập tới. Những cầu thủ kiệt xuất là người biết chơi ở cả hai không gian này. Andres không những có khả năng để quan sát và nhìn thấy mọi thứ, cậu ấy còn biết mình phải làm gì, và cả biết cách để kết liễu trận đấu; cậu ấy có khả năng phá vỡ các tuyến đối phương. Andres thấy và Andres làm", Pep kết lại.

Chỉ cần nhìn vào 70 phút thi đấu trên sân của Iniesta trước tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup vừa qua là có thể cảm nhận được những phẩm chất chưa bao giờ bị mai một của anh. Đó là một thế trận mà hướng lên bóng tấn công chủ đạo của La Furia Roja chủ yếu nằm ở cánh trái, nơi có sự hiện diện của Jordi Alba, Isco và bậc thầy Andres Iniesta.

Những pha xử lý bóng không gian hẹp cực nhanh và đầy nhạy bén đã giúp Iniesta có sàn diễn của riêng mình trong ngày tất cả đều trầm trồ về Ronaldo. Những khoảnh khắc Iniesta rê bóng quen thuộc đánh lừa đối thủ ở cánh trái, rồi bó vào trong thực hiện các đường chuyền hoặc những pha dứt điểm xuất hiện nhiều hơn hai lần trong trận đấu.

Andres không chạy, anh lướt đi trên sân. Andres di chuyển từ bên này sang bên kia như thể đang trượt đi trên sân, ngắm nhìn mọi thứ trôi qua xung quanh mình, trong khung cảnh của bộ phim tia chớp. Thế rồi, bất chợt, Andres ngoặt sang một hướng khác, cũng với sự mượt mà vốn có.

Và những trái tim yêu bóng đá ước rằng, họ cũng rơi vào khung cảnh slow-motion mà Andres tạo ra, để chứng kiến anh chơi bóng lâu hơn nữa. Andres nhấn mute để chơi bóng, còn chúng ta nhấn nút slow để thưởng lãm.

Sự ra đi khỏi Barcelona sau mùa giải 2017-18 của Andres là chuyện cũ và đã rồi. Còn sự chia tay của anh với màu áo Tây Ban Nha thì vẫn còn phải đợi. Ít nhất là sau mùa hè này. Sự chia tay nào cũng đầy nước mắt, nhất là với những cầu thủ chúng ta yêu quý. Mà với Andres, ai lại không yêu quý anh – một cầu thủ hiếm có với tài nghệ tột đỉnh cùng nhân cách cao đẹp, trên sân hay ngoài đời, anh đẹp như nhau.Sự nghiệp đỉnh cao đã trải qua, những gì Andres có, không mấy ai làm được. Với Andres, là những khoảnh khắc đỉnh nhất anh viết nên cho chính mình lẫn đội bóng anh khoác áo, từ đường chuyền ở Stade de France năm 2006, đến bàn thắng tại Stamford Bridge 2009, và cú vung chân ở Johannesburg 2010. Quả bóng vàng là danh hiệu cao quý, nhưng thiếu vắng nó không thể khiến Andres bớt đi giá trị.

“Quả bóng vàng không phải là điều gì đó tiếc nuối với tôi cả,” Andres nói trong cuộc họp báo nói lời chia tay Barca. “Tôi từng nói với các bạn rồi đấy thôi, cái khoảnh khắc tôi được đứng trên bục bên cạnh Xavi và Messi đã là điều kỳ diệu nhất trong sự nghiệp của tôi. Giành được Quả bóng vàng cũng chẳng làm tôi hạnh phúc hơn".

"Tôi luôn muốn nhận được sự kính mến và sự tôn trọng từ các đồng đội cùng người hâm mộ. Đơn giản thôi, tôi muốn được mọi người nhắc đến như là một cầu thủ giỏi, một người đàn ông tốt. Tôi đã luôn cố gắng để được như vậy, để luôn làm CLB cảm thấy tự hào. Và hy vọng rằng tôi đã làm được”.

Khi quả bóng nảy lên, không gian tĩnh lặng của Andres lại hiện ra, Isaac Newton xen vào, quả bóng rơi xuống, Andres chờ đợi và anh ghi bàn. Đó là phút thứ 116 ở Johannesburg của Cộng hòa Nam Phi năm 2010, tuyển Tây Ban Nha lần đầu tiên và duy nhất vô địch World Cup.

Andres chạy về góc sân, cởi áo đấu đấu để lộ chiếc áo phông màu trắng bên trong với dòng chữ màu xanh dương: “Dani Jarque, sống mãi cùng chúng ta.” Cách đó 10 ngàn dặm, tại Tây Ban Nha, trước màn ảnh TV, hàng triệu người như muốn nổ tung và Jessica bật khóc. Trong những dòng nước mắt của mình, chị nhin thấy Dani hiện về. Dani của chị. Dani Jarque.

Chung kết World Cup 2010 là trận đấu đầu tiên Jessica theo dõi kể từ khi người chồng của mình qua đời trước đó 11 tháng, ở tuổi 26. Ngày hôm ấy, Jessica xem trận đấu cùng với mẹ của chị là bà Maria, cùng cô con gái Martina 10 tháng tuổi. Bàn thắng Iniesta ghi được, hơn cả một bàn thắng, đó là chức vô địch thế giới cho La Furia Roja, và là tình cảm anh dành cho người bạn, cầu thủ Dani Jarque của Espanyol.

“Khi một người bạn và cũng là người chấp bút cho tự truyện của tôi (Marcos) kể về những giọt nước mắt của Jessica trong lần đầu tiên cô ấy xem lại một trận bóng sau 11 tháng, chúng tôi đã cùng nhau bật khóc,” Iniesta thuật lại. “Có những thứ khiến bạn phải dựng tóc lên và cảm thấy tự hào.”

Chỉ vài phút trước khi trận chung kết World Cup 2010 diễn ra, Iniesta nhờ HLV thể lực Hugo của đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị sẵn cho anh chiếc áo phông màu trắng có dòng chữ về Dani Jarque. “Đó là lần duy nhất tôi làm điều này,” Iniesta kể. “Tôi không biết phải giải thích sao nữa, bạn có thể gọi đó là định mệnh hay gì cũng được".

Nếu có một khoảnh khắc nào khắc họa cả sự nghiệp của Iniesta, đó phải là ở Nam Phi. Nhưng không phải chặng đường nào cũng bằng phẳng và trải đầy hoa hồng. Chúng khốc liệt hơn ta tưởng.

Đêm muộn trước ngày diễn ra trận chung kết, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ sâu, Iniesta không ngủ được. Anh lặng lẽ mở cánh cửa phòng, bước ra hành lang khách sạn, và chạy nhiều vòng. Anh chạy cho đến khi tin rằng mình đã sẵn sàng. Tất cả các HLV thể lực và sức khỏe của tuyển Tây Ban Nha khi đó đều đã khẳng định rằng Andres hoàn toàn đủ 100% trạng thái thể lực và tâm lý cho trận đấu, cho dù thực tế không phải vậy.

Với Iniesta, đã có một thời gian rất dài anh tự cảm thấy bản thân “chìm vào bóng tối”. Không phải chỉ là chuyện chấn thương - khi các HLV cấm anh không được “sút” ở chung kết Champions League 2009 và những tưởng đã không thể đạt yêu cầu để đến Nam Phi - mà còn là ở tinh thần.

“Không hẳn là sự suy nhược cơ thể, cũng không phải bệnh tật gì, chỉ là tôi cảm thấy lòng không yên, cứ luôn lo lắng,” Andres nói trong quyển tự truyện The Artist: Being Iniesta của mình. “Cảm giác mọi thứ không đúng tí nào cả”.

Trong giai đoạn tiền mùa giải 2009-10, Carles Puyol là người thông báo tin Dani Jarque qua đời cho Andres biết. Người bạn, người thủ quân của đội bóng cùng thành phố với Barcelona qua đời. Sự tác động ngày càng nặng nề, cơ thể và tinh thần Andres hứng những đòn đánh choáng váng.

Những buổi kiểm tra y tế không xác định cụ thể được vấn đề về thể chất nào, nhưng Iniesta đơn giản không thể hoàn tất được các buổi tập. Thậm chí, Pep Guardiola còn nói với Andres rằng anh có thể đi bộ trên sân tập thôi cũng được.

Tháng 4 năm 2010, một chấn thương nữa ập đến, khi World Cup sẽ diễn ra mùa hè năm đó. “Rơi tự do,” Iniesta nhớ lại cảm giác của mình khi ấy. Không thể tự gượng dậy, anh buộc phải tìm đến các bác sĩ của CLB, tìm kiếm các liệu pháp điều trị về tâm lý. Không một đồng đội nào hay biết, Iniesta tìm đến các chuyên gia tâm lý một mình. Anh nói về những hình ảnh xuất hiện trong tâm trí, “trên bờ vực”, “tổn thương”, “nạn nhân của một điều gì đó ghê sợ”.

Mặc dù không nói cụ thể về sự tuyệt vọng đã phải trải qua, song, trong quyển tự truyện của mình, Andres đã có những dòng miêu tả, mà rất có thể là về việc tự sát. Anh viết rằng bản thân hoàn toàn có thể thấu hiểu được việc tại sao có những người đi đến các quyết định cuối cùng: điên rồ, mất trí. Có thể không phải là chuyện tự sát, nhưng những dòng đó đáng sợ!

“Có những lúc tâm trí bạn cảm thấy tổn thương. Bạn cảm thấy quá nhiều những nghi ngờ. Mỗi người đều có những hoàn cảnh của riêng họ. Điều tôi muốn giải thích là việc một cầu thủ, hay một cơ thể có thể từ trạng thái hoàn hảo chuyển sang tồi tệ trong chóng vánh.” Andres tìm cách vượt qua với sự giúp đỡ từ các chuyên gia.

Những bàn thắng quan trọng anh ghi được, khiến đôi lứa chìm trong cơn nồng say và đẩy các bệnh viện phụ sản vào cảnh thiếu giường. Những người phụ nữ mang thai trong niềm hạnh phúc, và những đứa trẻ chào đời nhờ thời khắc trọng đại. Khoảnh khắc Nam Phi năm đó đã giúp Andres trở thành người hùng của cả dân tộc Tây Ban Nha. Nhưng trên tất cả, anh chiếm được tình yêu từ tất cả người hâm mộ, từ Espanyol, đến Real Madrid. Khắp các sân đấu Tây Ban Nha, người ta có thể huýt sao Pique, nhưng với Andres là sự biết ơn và trân quý. Andres rời sân, dòng người đứng dậy và vỗ tay.

Ngày Andres chia tay Barca, cũng là ngày bóng đá Tây Ban Nha sẽ không còn được chứng kiến anh nhảy vụ điệu trượt băng trên các cầu trường. “Iniesta đang rời xa chúng ta”. Phải, là “chúng ta”.

“Tôi luôn nói rằng mình cảm thấy hạnh phúc và thoải mái với Barcelona,” Andres nói. “Tôi không bao giờ cảm thấy những cuộc gọi từ các CLB khác, chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc sẽ tìm bên đỗ tốt hơn nơi đây. Xem này, tôi rời Barcelona chỉ vì cơ thể tôi bảo tôi phải làm thế. Nếu không, tôi đã tiếp tục.”

Andres Iniesta chọn ra đi, khép lại sự nghiệp 22 năm gắn bó cùng Barca vì anh cảm thấy CLB xứng đáng được nhận những gì tốt nhất từ anh. Mà khi đã 34 tuổi, anh ý thức rõ ràng quy luật nghiệt ngã của thời gian.

"Sắp tới thôi là tôi sẽ bước sang tuổi 34 và tôi đã luôn cố gắng cống hiến hết mình cho CLB. Tôi hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết, và những gì còn sót lại trong con người tôi là không đủ để dành cho Barca".

"Tôi không tự cho phép bản thân mình được đặt vào một vị trí mà tôi cảm thấy không thoải mái với CLB. Tôi không xứng đáng với điều đó, và CLB xứng đáng với những điều tốt nhất. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ Barça và La Masia. Tất cả là nhờ từ đấy.”

Chia tay Barca, nhưng vẫn còn đó cuộc hành trình quan trọng cuối cùng chờ đợi anh ở mùa hè nước Nga 2018. Những gì còn sót lại trong cơ thể Iniesta, vẫn đủ để anh làm nên những phút giây vĩ đại cho người Tây Ban Nha, như trong trận chung kết ở Nam Phi 2010, hay như trong trận chung kết Copa del Rey mùa giải vừa rồi, ở trận gặp Bồ Đào Nha, và có thể những trận đấu kế tiếp nữa.

Hoàng Thông
Đồ họa: Trí Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cho-mot-lan-cuoi-thoi-thanh-xuan-cua-andres-iniesta-post852090.html