Chim trắng bay

Trong tiệm áo dài, một người mẹ quay sang vuốt lại tóc cho đứa con gái. Bà hỏi han con thích mặc mẫu nào, tay dài hay tay lỡ, áo cổ tròn hay cổ vuông. Tôi vội nhìn sang đứa em con dì, tôi sợ con bé thấy cảnh ấy sẽ tủi thân. Rồi không yên lòng, tôi kéo em ngồi sát lại, để nó biết còn có tôi ở đây, dù không bằng được mẹ.

Ảnh minh họa.

Dì tôi chẳng thể đưa con gái đi may áo dài bởi 6 tháng trước, dì bị tai biến. Phát hiện muộn, bệnh đang rất nặng, nghe tôi thông báo khi bước ra từ phòng bác sĩ, má và dì đi cùng bật khóc.

Má tôi cũng từng bị tai biến, khi tôi đang học cách xa cả nghìn cây số. Bữa tôi về thấy căn nhà vắng hoe có gì đó rất lạ. Mọi người bảo má đi chợ xa. Hỏi lại lần thứ hai, tất cả im lặng. Khi ba bước vào nhà, gương mặt phờ phạc thì không ai giấu tôi được nữa.

Má tôi bị tai biến đã 10 ngày. Cả nhà được dặn không cho tôi biết vì thời gian đó tôi đang thi. Tôi tức tốc chạy vào viện. Tới nơi, thấy các cậu, các dì đứng vơ vẩn ở hành lang, họ nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt. Tôi bước nhanh vào phòng bệnh nhân. Má đang nằm, một tay buông thõng khỏi thành giường, tay kia xuôi bất động.Từ giây phút ấy, tôi như lạc mất người mẹ yêu thương nhất thế gian. Chẳng biết bao giờ má mới trở lại bình thường.

Đi thăm dì về, nửa đêm tôi tỉnh giấc rồi òa khóc. Sự sợ hãi khiến tôi hình dung ra ngày mai, rồi nhiều ngày mai nữa, nếu rủi ro, dì không qua khỏi thì những đứa em gái của tôi sẽ ra sao đây?

Ơn trời, cả má và dì tôi đều dần hồi phục. Nhưng cũng như má, dì không còn có thể là một người bình thường như trước, thậm chí việc đi lại, ăn uống vẫn phải có người giúp.

Một ngày, em gọi cho tôi hỏi gấp : “Chị ơi may áo dài ở đâu, ba em không biết chỗ nào cả” . Tôi giật mình, em đã vào cấp 3, phải may áo dài trắng rồi. Tôi gác việc, chạy qua đón em đi. Những xấp vải trắng tinh đang trải ra trước mắt, em ngắm nghía, ướm vào người. Ngày tôi bằng tuổi em, má cũng đưa đi may áo dài, đo từng cánh tay, ngắm từng khuy bấm, dặn dò tôi cách nâng tà áo, ngồi thế nào, buộc ống quần ra sao cho khỏi mắc vào xích xe đạp.

Hôm mang mấy bộ áo dài về, tôi cũng dặn dò em y như hồi má dặn mình. Dì tôi không nói được, chỉ lặng lẽ nhìn em phía phòng ngoài đang xoay xoay người trong bộ áo mới. Tà áo trắng bay bay ngang mắt chúng tôi. Rồi em cười thật tươi chào mẹ, chào tôi, ôm cặp sách bước ra đường.

Chẳng có ai đợi em ngoài đó. Chỉ có con đường mênh mang nắng thu. Em như cánh chim của mẹ, bắt đầu phải bay một mình...

NGUYỄN THÙY

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/tan-man/chim-trang-bay-626371.ldo