Chiều buông
Phan Duy
bên cây rơm mới
ta tìm về mùa xưa thơm hương nắng
gió lượn vòng
nâng nhẹ cánh diều bay
Ði qua tuổi thơ
diều xước lòng ta bằng kỷ niệm
nắng còn đầy
nắng có chuộc được ngày tháng xa xôi
Trái giác xanh chờ ai mà giác tím
mà đậm đà
mà ngọt lịm vị canh xưa
Ngoài kia
cánh diều nào mê mỏi
có theo dây tìm lại lối về
chiều thì rộng
chỉ sợ tình đời đôi lần xa lạ
mùa giác xưa quay quắt nỗi mong chờ.