Chiến thắng ngược của MU mang dấu ấn Solskjaer

Cú lội ngược dòng 3-1 trên sân Tottenham có thể được coi là một trong số ít trận hay nhất của Man Utd ở mùa giải này.

Khá nhiều điều đáng nói, đọng lại sau trận đấu, cả ưu lẫn nhược điểm.

Man Utd chưa hay

Trước tiên, chúng ta cần làm rõ với nhau rằng cái câu “Một Man Utd chưa hay...” là câu bỏ lửng. Đằng sau dấu ba chấm kia cần có thêm vài chữ nữa. Trọn vẹn, nó sẽ phải là “Một Man Utd chưa hay như lẽ ra nó có thể”.

Việc tìm ra nhược điểm của đội bóng trong một trận cầu không phải là điều dễ, để tìm ra nhược điểm trong trận thắng hoành tráng lại càng khó hơn nữa. Nhưng trong bóng đá, không đội bóng nào là không có nhược điểm. Và Man Utd ở London đêm chủ nhật vừa rồi cũng có nhược điểm, dù nó chỉ diễn ra trong vài khoảnh khắc nhỏ.

Nhược điểm ấy chính là sự non kinh nghiệm của những cầu thủ trẻ. Rất may, nó không khiến Man Utd phải trả giá, song Solskjaer sẽ phải rất quan tâm tới nhược điểm ấy bởi như ông nói, mục tiêu của ông là đội bóng sẽ tiến bộ thế nào, đi xa tới đâu, hoàn thiện mình ra sao chứ không chỉ là săn tìm danh hiệu đơn thuần.

Điều gì sẽ diễn ra nếu công nghệ tiên tiến của loài người đến sớm hơn 40 năm? Nếu giả thuyết ấy là sự thực, ở vào đúng ngày hè của tháng 6/1986, trên sân Azteca - Mexico, ở phút thứ 51 của trận tứ kết Argentina - Anh, trọng tài Ali Bin Nasser ắt phải dừng cuộc chơi vài phút để xem màn hình và nhận tư vấn từ VAR. Sẽ không có bàn thắng cho Maradona, không có cái gọi là “Bàn tay của Chúa”, mà chỉ còn nhận định “Bàn tay ăn gian”.

Điều gì sẽ diễn ra nếu công nghệ tiên tiến của loài người đến muộn hơn chừng 10 năm thôi? Trên sân Tottenham, Cavani sẽ có bàn mở tỷ số tuyệt đẹp ở phút thứ 35. Trận cầu sẽ sang một bước ngoặt khác hẳn bởi với bàn thắng ấy, Solsa hoàn toàn có thể chủ động để Man Utd chơi phản công đúng sở trường của họ lúc này khi mà Mourinho ở vào thế tựa lưng vào tường.

Tuy nhiên, Man Utd đã mất một bàn thắng tuyệt đẹp, thể hiện đủ độ tinh tế của từng cá nhân tham gia lẫn sự nhịp nhàng trong phối hợp nhóm. Cái lắc cổ tay của McTominay khiến trọng tài nhận định anh có pha đánh nguội vào mặt Son Heung-min. Quyết định ấy là chính xác hoàn toàn.

 McTominay khiến Cavani mất bàn mở tỷ số. Ảnh: Getty.

McTominay khiến Cavani mất bàn mở tỷ số. Ảnh: Getty.

Trong bóng đá, việc đưa tay ra ngăn cản đối thủ là chuyện thường. Ở thế của McTominay, bất kỳ cầu thủ nào cũng sẽ đưa tay ra để hóa giải những tiểu xảo níu tay, khóa tay, kéo áo của đối thủ. Song, McTominay lại làm hơi quá khi cố tình lắc cái cổ tay để bàn tay anh tạo nên một cú vả. Đó là một động tác thừa. Nó khiến đội bóng trả giá bằng việc một bàn thắng đẹp bị từ chối ở đúng thời điểm quan trọng của trận cầu.

Thực tế, đó là cái non nớt của McTominay, cái non nớt không nên bộc lộ nếu Man Utd muốn tiến xa. Mục tiêu cơ bản nhất của McTominay ở tình huống ấy là gì? Là thoát đeo bám, qua người và chuyền bóng. Anh đã đạt mục tiêu nhờ vào kỹ năng, sức mạnh và sự khéo léo của mình. Vậy thì cần lắc cái cổ tay làm gì nữa cho thừa. Man Utd nếu không thắng, chắc chắn McTominay sẽ còn phải day dứt nhiều vì quyết định của mình.

Nhưng không chỉ mình McTominay bộc lộ cái non nớt của tuổi trẻ ở trận cầu này. Ngay phút thứ 9, khi Tottenham có pha tạt bóng đầu tiên bên cánh phải, một cầu thủ khác của Man Utd cũng khá non kinh nghiệm. Người đó chính là Wan-Bissaka.

Ở tình huống ấy, khi Lo Celso hơi chững lại một nhịp để quan sát trước khi mở bóng ra biên phải cho Moura, Wan-Bissaka đang theo sát Harry Kane. Moura không việt vị khi Lo Celso bắt đầu thực hiện đường chuyền nhưng Harry Kane thì có thể việt vị nếu như Wan-Bissaka tinh tường để không di chuyển theo đối thủ nhằm đánh bẫy. Việc đánh bẫy ấy không hề mạo hiểm chút nào, bởi quân số Man Utd đang trội hơn đối thủ và hàng thủ của họ cũng đều ở những vị trí đủ gần để can thiệp kịp thời.

Ở bàn thua của Man Utd, nhiều người có thể sẽ trách Linderlof vụng về nhưng thực tế, đường chuyền tinh tế của Kane khiến Linderlof giật mình. Và tình huống này cũng nên nhìn vào cách mà Wan-Bissaka “quản” Harry Kane. Một trong những nguyên tắc của pressing là chọn thời điểm để áp sát. Và một trong những thời điểm lý tưởng là khi đối phương vừa nhận bóng. Wan-Bissaka đã để Kane nhận bóng khá thoải mái khi quay lưng lại với cầu môn. Nếu anh áp sát sớm, Kane khó có thể chuyền bóng như thế. Tất nhiên, nên hiểu áp sát ở đây không phải là ập vào tranh chấp mà chỉ đơn thuần là phong tỏa cận hơn phía sau lưng mà thôi.

Nhưng rất may cho Man Utd là sau những lai lầm nhỏ kia, Wan-Bissaka đã chơi rất tốt. Điều đó cho thấy, sai lầm của anh nói riêng và của cả McTominay nói chung chỉ đến từ sự nôn nóng của tuổi trẻ. Nó hoàn toàn có thể được khắc phục, thậm chí là khắc phục sớm, khi họ được va chạm với những đàn anh kinh nghiệm hơn nhiều lần.

Dấu ấn Solsa và Pogba

Điểm sáng rất lớn của trận thắng này chính là khả năng đọc trận đấu quá tốt của Solsa. Và không chỉ ông đọc tốt khi Man Utd cần gỡ hòa để lội ngược dòng mà ngay từ khi trận đấu mới bắt đầu chỉ được vài phút.

Nhận biết đối thủ luôn chơi với 2 hậu vệ biên dâng khá cao, Solsa lựa chọn việc để Pogba và Rashford hoán đổi cánh cho nhau khi cần và việc Cavani cần lùi lại khai thác vùng giao giữa 2 tuyến hậu vệ và tiền vệ của đối thủ là đòn đánh chủ đạo.

Khi Man Utd thực hiện tốt các động thái này, không gian sau lưng hậu vệ biên của Tottenham, nhất là ở khu vực hành lang trong, luôn là điểm đến của các đường chuyền phản công với mục đích chủ đạo: Dùng chiều cao của Pogba làm điểm tựa để trả bóng cho tuyến hai trong thế trống trải.

Man Utd đã bắt đầu có những tình huống uy hiếp theo kiểu như thế, và nó đủ khiến Mourinho phải giật mình. Và ngay cả khi Tottenham có bàn dẫn trước rồi, lối đá của Man Utd vẫn không bị hỗn loạn, và nó khiến người xem tin vào khả năng họ có thể lội ngược dòng.

Song, vì Rashford thuận chân phải nên khi được hoán đổi sang biên phải sẽ khiến anh khó có thể có tư thế dứt điểm thuận lợi khi cắt vào trong cùng với việc các quả tạt của anh sẽ có xu hướng cuộn ra rất dễ bắt bài, nên Solsa đã có quyết định thay người rất chuẩn xác và táo bạo. Sử dụng Greenwood chơi tốt cả hai chân sẽ giúp Man Utd có thế tấn công đa dạng hơn trong các quả tạt cũng như pha đánh trung lộ. Chính quyết định thay người ấy mới làm thay đổi cục diện trận cầu hoàn toàn.

Bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Man Utd rõ ràng cho thấy độ thính nhạy vị trí của Cavani, nhưng vai trò kiến tạo của Greenwood cũng vô cùng đáng khen ngợi. Cú lật bóng cuộn vào trong của Greenwood được thực hiện bằng chân trái. Rashford ở tình thế ấy thì sao nhỉ? Rất có thể là cái chân phải sẽ tung ra đường chuyền cuộn ra ngoài hoặc chuyền điểm rơi không có độ xoáy để làm khó hàng thủ đối phương.

Pogba tỏa sáng trong chiến thắng Tottenham. Ảnh: Getty.

Đó là cái xuất sắc của Man Utd trên băng ghế huấn luyện. Còn dưới sân, Pogba cũng có một trận cầu đáng nhớ thực sự khi anh đã chơi rất tốt (dù không phải là tốt nhất) để mang lại sức sống cho đội bóng áo đỏ.

Nhìn cách Pogba chơi bóng, chúng ta nên khen ngợi Solsa lần nữa khi đã bắt đầu khai thác rất tốt tiền vệ người Pháp vốn dĩ khá đỏng đảnh này. Xưa nay, ai cũng nghĩ Pogba giỏi chuyền điểm rơi, sút bóng từ ngoài vòng cấm và mặc định anh chơi tốt ở vị trí trung tâm. Đó là một Pogba định hình quá quen từ thời ở Juve. Nhưng thực tế, năng lực của Pogba còn hơn như vậy nhiều. Anh chơi rất tốt khi được hoạt động ở gần vòng 16,5 m của đối thủ hơn và Solsa đã để Pogba được chơi như thế để phát huy hết sở trường của mình.

Sau trận thắng, nếu chú ý kỹ, chúng ta sẽ tìm thấy khoảnh khắc Pogba bắt tay Mourinho. Cái bắt tay xã giao ấy vẫn giữ được tính lịch sự, vừa không quá xa cách. Nhưng Mourinho cũng tránh nhìn vào mắt của học trò cũ. Chúng ta có thể “đồn đoán” gì từ lối tiếp xúc này? Rất có thể, ông không muốn một giao tiếp không lời mà hàm chứa thông điệp rằng “Ông có thấy mình sai khi đã không dùng được tôi một cách hữu hiệu nhất?”.

Bất kỳ CĐV Man Utd nào cũng yêu mến Fernandes và không ít trong số họ chưa có thiện cảm với Pogba. Nhưng nếu nhìn lại hành trình của Man Utd ở mùa giải này, kể từ sau tuyên bố lùm xùm của Raiola, chúng ta sẽ thấy Pogba đóng góp rất nhiều cho đội bóng. Khoảng thời gian Man Utd chùng lại với 3 trận hòa (West Brom, Chelsea, Crystal Palace) ở cuối tháng 2, đầu tháng 3 cũng chính là khoảng thời gian Pogba dính chấn thương và vắng mặt. Điều đó cũng đủ để hiểu tầm quan trọng của cầu thủ người Pháp ấy với Man Utd là như thế nào.

Thực sự, khi có Pogba, Fernandes chơi tốt hơn rất nhiều khi có người san sẻ nhiệm vụ. Thêm vào đó, sự ăn ý giữa anh và Fernandes cũng khiến hàng công Man Utd chơi có nhịp, hứng khởi hơn. Và ở Tottenham, bộ 3 Fernandes - Cavani - Pogba đã chơi quá nhuần nhuyễn. Chính họ khiến hàng thủ Tottenham trở nên rối loạn ở nhiều thời điểm, bởi quyết định xử lý bóng của họ là rất khó đoán trước.

Pha đi bóng qua người của Pogba ở cuối trận để kiến tạo cho Greenwood đáng ngợi khen vô cùng. Nó gợi nhắc đến pha bóng của McTominay ở hiệp 1. Pogba qua người, thoát đeo bám rồi và anh ta không cần cái lắc cổ tay đối với Dier làm gì. Bởi lúc đó, đối với anh ta còn 2 điểm đáng quan tâm nhất: Greenwood đang trống trải và trước mặt là một bàn thắng kỳ vọng.

Đó chính là thứ được đúc rút từ kinh nghiệm chinh chiến của một cầu thủ từng trải mà lớp McTominay sẽ phải học hỏi. Và bản thân Pogba không phải chỉ lý tính mà bỏ quên chất nghệ sĩ cần có để mang lại cho Man Utd sự mềm mại. Cú giật gót của anh không thành bàn là điểm nhấn của nghệ sĩ tính ấy. Đừng vội chê cú giật gót ấy là thiếu hiệu quả. Hãy khen hậu vệ Tottenham kịp thò chân truy cản bởi nếu không có bàn chân đó, Lloris có thể sẽ giật mình và phải vào lưới nhặt bóng.

Tất nhiên, Man Utd còn có nhiều điểm sáng nữa rất đáng khen. Điển hình như Greenwood, như Cavani, Henderson, Luke Shaw hay Fred, người có thể nói là chơi tốt nhất Man Utd trước Tottenham. Nhưng việc dành lời khen cho Pogba là điều nên làm bởi ít ra, với cách anh ta đã thể hiện, có thể nhận thấy nó như một động thái “lấy lòng” rất đẹp mà Pogba dành cho CĐV Man Utd, những người vô cùng khó tính với những đòi hỏi rất cao.

Còn bóng đá luôn thế, là cuộc chơi của tập thể. Tập thể Man Utd đã trình diễn xuất sắc, thì họ mới có thể lội ngược dòng ngoạn mục như thế. Không có tinh thần tập thể ấy, một mình Pogba hay bất kỳ ai cũng chẳng làm được gì. Điều đọng lại lý thú nhất chính là nụ cười cuối trận mà Solsa dành cho Pogba, cùng cánh tay mô tả một đường chuyền nào đó trong trận. Không biết họ nói về tình huống nào, nhưng đã là đường chuyền, điều đó có nghĩa là đồng đội.

'Tottenham không may vì Pogba thoát thẻ đỏ' Huấn luyện viên Jose Mourinho cho rằng Tottenham không xứng đáng phải nhận trận thua 1-3 trước MU ở vòng 31 Ngoại hạng Anh hôm 11/4.

Hà Quang Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chien-thang-nguoc-cua-mu-mang-dau-an-solskjaer-post1203477.html