Chiến đấu thay vì trình diễn

Man.City đã có một thứ họ thực sự cần - một kết quả thật khích lệ trước một đối thủ vô địch mùa trước và đang dẫn đầu bảng mùa này sau 5 trận toàn thắng, ghi 21 bàn và chỉ lọt lưới một lần. Để được như vậy, họ đã xây dựng một thế trận thật chặt chẽ và ghi bàn nhờ cú sút đẳng cấp thế giới của Tevez sau một pha phản công nhanh chóng từ sân nhà.

Vấn đề là đây: Làm thế nào HLV Mancini tạo ra được sự chặt chẽ đó từ một tập thể chưa bao giờ thật sự ổn định về thành tích chuyên môn lẫn quan hệ nội bộ? Trong một cuộc phỏng vấn tuần trước, ông có nói: “Khi người ta hỏi vì sao tôi lại đến đây, câu trả lời của tôi là vì Man.City chưa bao giờ thắng lợi. Có nhiều cầu thủ chỉ nghĩ đến mục tiêu duy nhất là ngày nghỉ, và đó là một vấn đề lớn. Bắt buộc phải thay họ bằng những cầu thủ chỉ nghĩ đến chuyện phải thắng được Chelsea, rồi thắng Arsenal, rồi thắng Man.United...”. Nói thì dễ, làm mới khó. Hàng trăm triệu bảng Anh đã được đầu tư vào lực lượng, nhưng vẫn chưa mua được một tiền vệ nhạc trưởng siêu đẳng thật sự nghệ thuật sáng tạo trên sân. Rất nhiều tiền vệ của Man.City chỉ sở trường phòng ngự và trận thắng Chelsea là một thí dụ mới nhất. Không những thế, cái sự giàu của Man.City còn gây ra nhiều “tác dụng phụ” hết sức khó chịu. Những anh không được ra sân kèn cựa với những anh được ra sân. Và nhiều anh được ra sân lại có dấu hiệu mắc bệnh ngôi sao. Cái vụ làm từ thiện để được bước vào giới thượng lưu của Micah Richards và Adam Johnson là một thí dụ. Hậu quả là gì thì ai cũng rõ. Sau trận thắng Liverpool 3-0 hoành tráng là một trận thua 0-1 tại Sunderland, một trận hòa Blackburn trên sân nhà rồi trận thua tại West Brom ở Cúp Liên đoàn. “Những cầu thủ như Adam Johnson phải biết rằng anh ta nên để tâm mỗi ngày vào chuyên môn chứ đừng xao lãng chuyện gì khác”. Đó là lý do tiền vệ cánh sáng giá nhất của bóng đá Anh phải ngồi ghế dự bị, nhường suất chính thức cho David Silva trong trận gặp Chelsea đến phút 77 mới được đưa vào sân. Ngồi dự bị để rút ra bài học cho mình. Ngồi ngoài sân, Adam Johnson có lẽ đã nhìn rất rõ và suy ngẫm thật kỹ. Tại sao một cầu thủ mới 19 tuổi như Boyata, vốn dĩ là trung vệ nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ ở vai trò hậu vệ cánh phải, ngăn chặn được những pha có thể gây nguy hiểm của Drogba? Tại vì anh ta chưa phải ngôi sao, anh ta thấu hiểu và tận tình đáp ứng yêu cầu của Mancini - hãy chiến đấu thay vì trình diễn. Cũng vì thế, De Jong, Gareth Barry, James Milner và Tevez mới có một trận chiến thành công tạo đà cho những trận chiến thành công khác. “Đừng vì trận thắng này mà tự phụ rằng mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi”, lời dặn dò của Mancini không bao giờ thừa... Tiến Minh