Chiến binh dũng cảm, mẹ có thể khóc được rồi!

Nhiều người đã rơi lệ khi nghe tin ngày 19/4/2018, trái tim 'chiến binh nhí' Dương Quang Minh đã ngừng đập sau hơn 2 năm kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư máu.

Thiên thần bé bỏng của mẹ

Dưới đây là những dòng tâm sự yêu thương nhưng đong đầy nước mắt của chị Nghiêm Hồng Nhung, mẹ bé Dương Quang Minh.

"11h trưa ngày 11/12/2013, mẹ mới nhìn thấy gương mặt con - Dương Quang Minh - vừa chào đời với các nét rất gọn: đôi môi nhỏ xíu, chúm chím xinh xinh, cái mũi thon nhỏ, cái cằm vline. Mẹ đã khóc vì hạnh phúc.

Những ngày tháng đầu tiên mẹ chăm con vụng dại, dù cố gắng thật nhiều mà sữa không về. Con vẫn nhỏ xinh, bé xíu. Mẹ muốn khóc. Nhưng mọi người khuyên mẹ không nên suy nghĩ nhiều, khóc dễ bị hậu sản, mất sữa hẳn. Vậy là mẹ không khóc.

Bé Dương Quang Minh và mẹ

Ngày con bị ung thư máu, bầu trời sụp đổ. Bác sĩ bảo mẹ hãy bình tĩnh, cố gắng ăn uống để có sức khỏe chăm con cho tốt. Mọi người khuyên mẹ đừng khóc, kẻo con nghe thấy sẽ không vui.

Vậy là mẹ không khóc, không ốm, không sút cân nào hơn 2 năm qua. Mẹ đọc sách báo, rong ruổi khắp nơi đi tìm câu trả lời lỗi gen, phần nào bù đắp cho việc con đến thế giới tươi đẹp này với bộ gen lỗi.

14h ngày 19/4/2018, trái tim bé xíu của con ngừng đập.

Tim mẹ cũng ngừng đập.

Nhưng một lần nữa mẹ lại phải đập vào ngực mình cho nó tỉnh lại. Mẹ còn phải đưa con về nhà, phải về nhà đầy đủ nguyên vẹn như lúc con đi. Giờ phải bình tĩnh để đưa được con về nhà, về nhà, về nhà...

Trời Bắc Kinh mưa cả ngày hôm đó, nhưng riêng mẹ không được khóc.

Giấy giám định pháp y, giấy kiểm định thực vật, giấy xuất, nhập cảnh... giờ mẹ cũng không thể nhớ nổi đã làm thế nào để có được những giấy tờ đó nữa.

18h20 ngày 24/4/2018, chiếc Boing 787 đưa bố mẹ và con về đến sân bay Nội Bài.

Ngày đi Thái Lan, bố mẹ và con bồng bế nhau tay gậy, tay bị cùng đi. Thế mà giờ đây bố mẹ và con phải xuống máy bay bằng 2 đường riêng biệt.

Chân chạm đến đất Việt Nam sau 6 tháng lang thang nơi đất khách quê người, tim mẹ đập nhanh, chân tay run lẩy bẩy… Mẹ đã thấy xa xa người nhà ra đón, mẹ không nhìn rõ, nhưng biết mặt họ đã sưng, mắt đỏ hoe - có vẻ đã khóc rất nhiều ngày.

Câu đầu tiên mẹ nói bằng tiếng Việt trên Đất Mẹ: “Con ổn, Minh đâu?”

Mẹ lại tự dặn lòng kìm lại, giờ mà khuỵu xuống là cả nhà sẽ khuỵu xuống. Mẹ còn phải sang kho hàng hóa để làm thủ tục đón con.

Sang kho hàng hóa đón con. Người ta đưa con ra bằng xe nâng, một cái hộp chữ nhật nặng 25 kg - đó là con. Lúc đó mẹ hoàn toàn sập xuống, mẹ đã muốn gào thét lên tên con. Nhưng một lần nữa mẹ lại phải nén lại. Người ta bảo không được gào thét, không được khóc vì để nước mắt rơi lên áo quan con sẽ không vui. Mẹ lại phải nuốt lại, nuốt lại vào bên trong.

Ngày 25/4/2018, trời Hà Nội mưa như trút nước. Mẹ ở cạnh bên con cho đến lúc cánh cửa quan tài dần dần đóng lại. Mẹ hiểu đó là giây phút cuối cùng mẹ được nhìn con trong đời. Con bình yên, thanh thản, nhẹ nhàng tựa cánh hoa.

Mẹ đã dán bộ ABC bên trong để lúc buồn con có bạn chơi. Mẹ đã để lại em khủng long T Rex bên con. Khủng long T Rex sẽ dạy con cách sinh tồn khi không có mẹ. Không có mẹ con vẫn là ông chủ của rừng xanh.

Mẹ đã gắn 4.000 bông hoa hồng trắng xung quanh áo quan. Mỗi cánh hoa là một ngàn nụ hôn, một ngàn cái ôm mẹ dành cho con. Hồng trắng sẽ thay mẹ ôm ấp yêu thương con trong giấc ngủ ngàn thu.

Sau khi bức thư tạm biệt con kết thúc. Bài hát ABC phát lên những âm thanh quen thuộc. Con dường như vẫn ở đâu đó quanh đây. Mẹ tự dặn lòng, sắp xong rồi, sắp hoàn thành sứ mệnh rồi, cố thêm tý nữa, đừng khóc để con không lưu luyến, để con không lỡ nhịp lên thiên đường.

Ngày hôm nay, con đã yên bình trong lòng đất, con được đất mẹ vuốt ve che chở vỗ về. Mẹ đã có thể khóc được rồi. Mẹ được khóc rồi phải không Quang Minh yêu của mẹ.

Nhưng mà mẹ muốn khóc giọt nước mắt hạnh phúc cơ. Giọt nước mắt như ngày con đến bên mẹ lần đầu tiên ấy, thiên thần bé bỏng Quang Minh của mẹ".

Con mãi là thiên thần của ba mẹ

Những dòng tâm sự yêu thương nhưng dâng trào nước mắt của chị Nghiêm Hồng Nhung khiến trái tim của các “Mạnh Thường Quân” theo dõi hai mẹ con từ đầu cũng phải khóc theo.

Mọi người động viên chị Nghiêm Hồng Nhung là “cố không khóc cũng là một trận chiến”. Chị là người mẹ can đảm, đã kiên cường chiến đấu cùng con đến tận phút cuối cùng. Chị là đại diện tình mẫu tử, yêu thương con vô bờ bến, có thể làm tất cả vì con như bao người mẹ trên trái đất này.

Nghỉ ngơi thôi bé Quang Minh. Con đã vất vả nhiều rồi. Từ nay con không phải gồng mình chiến đấu với bệnh tật nữa. Hai mẹ con đã là những chiến binh dũng cảm nhất, kiên cường nhất trên mặt trận chống ung thư máu và đã có bao trái tim cùng chung nhịp đập với hai mẹ con. Con mãi là thiên thần của ba mẹ, luôn mỉm cười với ba mẹ.

Chị Nghiêm Hồng Nhung chia sẻ, trong cuộc đời này có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ thấy được giá trị của từng phút được sống cho đến ngày con bị “tuyên án ung thư”. Cũng sẽ không bao giờ biết được đồng tiền quý giá thế nào cho đến khi phải đi quỳ xuống đất để xin từng đồng. Từ 50 ngàn đồng, 100 ngàn đồng đến hàng triệu đồng… đều là số tiền mọi người lao động vất vả mới có, vậy mà họ sẵn sàng cho một người xa lạ là chị.

Và chắc chị Nhung sẽ không thể biết được sức mạnh của tình yêu thương cho đến khi ở tận cùng của sự khổ đau, khi nhận được sự chia sẻ, sự quan tâm chân thành của những “ người lạ” mà chị chưa bao giờ được nhìn thấy mặt.

Có những hạt cát làm nên sa mạc

Đại dương rộng lớn cũng từ những giọt nước mà thôi.

Tình yêu thương là không biên giới, không khoảng cách và cũng không giấy mực nào có thể đong đầy. Chị Nhung không biết nói gì hơn, chỉ biết gửi lời tri ân và mang ơn suốt đời tới Báo Gia đình & Xã hội, tới tất cả các cô, các bác, các anh, các chị đã từng động viên, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần trong suốt quãng thời gian khó khăn của mẹ con chị vừa qua.

Bé Dương Quang Minh (số nhà 14, ngõ 971/22 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), sinh ngày 12/11/2013.

Tháng 4 năm 2016 con phát hiện bị bệnh ung thư máu, đã điều trị hơn 1 năm và lui bệnh. Nhưng tháng 7 năm 2017 bệnh lại tái phát.

Tháng 10 năm 2017 con sang Thái Lan tiếp tục điều trị hóa chất. Bệnh đã lui và con chuẩn bị được ghép tủy. Nhưng sức khỏe của con không thể nhận thêm hóa chất được, bác sĩ tư vấn về phác đồ mới Car T - liệu pháp miễn dịch mới trong điều trị ung thư – dùng chính tế bào T khỏe mạnh trong cơ thể để tiêu diệt tế bào ung thư có hiệu quả cao và an toàn hơn hóa chất.

Con được chuyển sang Trung Quốc để sử dụng phác đồ Car T sau đó sẽ ghép tủy.

Ngày 19/4/2018 trái tim bé bỏng kiên cường của Dương Quang Minh đã ngừng đập. Nhưng con luôn là thiên thần trong tim ba mẹ, gia đình và cả những tấm lòng hảo tâm.

Ngọc Hà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/chien-binh-dung-cam-me-co-the-khoc-duoc-roi-20180427135811155.htm