Chiếc phong bì 50 triệu và sự thật động trời của nhà chồng

Tôi đi chợ về đến cổng, sững người khi nghe thấy cuộc đối thoại của mẹ chồng và anh. Mọi thứ với tôi đều sụp đổ.

Tôi và Quân yêu nhau vì thứ tình yêu sét đánh. Thế nhưng không như những cặp đôi khác, chúng tôi vô cùng hòa hợp và hiểu nhau. Yêu nhau 3 năm thì chúng tôi kết hôn. Người ta vẫn bảo, được cái này thì mất cái kia, vợ chồng tôi mọi thứ đều thuận lợi, duy chỉ có chuyện con cái là vô cùng khó khăn.

Tôi cũng đã có thai 2 lần nhưng đều xảy. Bác sĩ nói tôi chỉ còn 20% cơ hội có con. Ròng rã suốt 5 năm chúng tôi vẫn không nhận được bất cứ tin vui nào. Mẹ chồng tôi trước đây yêu quý tôi thế nào thì nay cũng tỏ thái độ ra mặt.

Bà không nói gì tôi nhưng lại bóng gió với chồng tôi rất nhiều. Được cái, mặc dù bị áp lực nhưng Quân vẫn hết mực yêu thương và động viên tôi. Chính vì lẽ đó mà tôi mới có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu với cuộc này, hi vọng ánh sáng sẽ mỉm cười với tôi.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hôm đó tôi sang nhà ngoại về muộn. Khi về tới cổng tôi có loáng thoáng thấy mẹ nói với chồng "Mẹ chỉ có mình con là con trai. Sức mẹ cũng già rồi. Chẳng lẽ mày để mẹ chết mà không được bế cháu nội sao?. Tính thế nào thì tính cho nhanh gọn đi".

Chồng tôi chỉ biết im lặng thở dài. Tối đó, anh ra ban công hút thuốc cả đêm. Tôi biết anh thương tôi, tôi biết anh cũng phải chịu áp lực thế nào. Nghĩ thế tôi càng cố gắng hơn. Thời gian đó, anh về nhà trễ hơn, cũng ít nói chuyện với tôi hơn. Nghĩ anh ngại đối diện với mẹ và tôi ở nhà nên tôi bỏ qua.

Một tháng sau, anh đột nhiên hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện. Phải bối rối rất lâu anh mới lên tiếng. "Em à, thứ lỗi cho anh, nhưng anh kiệt sức rồi. Mẹ anh có mình anh thôi. Xin em cho anh ra ngoài xin một đứa con. Anh chỉ xin con thôi chứ nhất định không bỏ em đâu. Anh chưa bao giờ xin em điều gì, chỉ một lần này thôi. Được không em?". Rồi anh khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, tôi thương anh lắm nên cũng nói ba từ "em đồng ý" trong tâm trạng đau đớn.

Tối đó về nhà, anh đưa tôi một chiếc phong bì và nói "Em lấy anh chịu nhiều thiệt thòi. Có lẽ thời gian tới anh sẽ ít có thời gian quan tâm được em. Hãy dùng số tiền này làm những gì em thích. Anh yêu em". Tôi từ chối thì chồng một mực bắt tôi phải cầm. Trong đó là 50 triệu. Tôi định bụng sẽ dành dụm để sau này có con sẽ dùng cho nó.

Những ngày sau ấy tôi phải chấp nhận việc chồng đi không về. Trong lúc tuyệt vọng tôi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ nói tôi có thể có con trở lại. Tôi vui mừng cầm tờ giấy đó định báo tin với chồng đầu tiên nhưng lại thôi nghĩ bụng để anh bất ngờ. Trên đường về tôi vui vẻ tạt qua chợ mua nhiều món ngon để thiết đãi cả nhà một bữa thịnh soạn.

Khi tôi vừa bước vào đến cửa nhà, chưa kịp vào đã nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi oang oang. "Thằng Quân có con rồi, con bé kia có bầu rồi. Mừng quá ông trời ơi. Cuối cùng tôi cũng có cháu nội bế rồi". Chồng tôi nghe thế bảo mẹ tôi bớt kích động và đừng nói gì cho tôi biết nhưng bà tiếp tục nói.

"Nếu con nghe lời mẹ sớm thì có phải mẹ đỡ mất 50 triệu bịt miệng vợ mày lại không. Nhà ngoại mày mà biết chuyện thì để yên chắc. Mẹ muốn mày bỏ nó lâu rồi nhưng mày cương quyết nên mẹ cũng chỉ có cách này. Chịu khó tẩm bổ cho cháu mẹ đi rồi mẹ sẽ không bắt mày bỏ vợ mày nữa".

Tôi nghe xong mà xa xẩm mặt mày. Cái phong bì 50 triệu đó là của mẹ tôi, bà muốn tôi cam chịu... cầm tờ trong tay mà chân tôi như muốn khuỵu ngã. Tôi nên nói cho chồng sự thật hay ra đi trong im lặng đây.

Theo Nguyễn Thị Hương/Khỏe & Đẹp

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/chiec-phong-bi-50-trieu-va-su-that-dong-troi-cua-nha-chong-1328631.html