Chia tay rồi, ai cười, ai khóc

Thật ra, chia tay cũng không quá đáng sợ, chỉ là cuộc sống mất đi một cái gì đó vốn đã quá thân thuộc với mình khiến thế giới trở nên vắng hơn.

Hôm đó, tôi đã nói lời chia tay. Dẫu biết mình sẽ rất đau nhưng đau hơn cả là việc, mình cô đơn trong cuộc tình của chính mình. Một năm quen nhau không lâu nhưng đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất, được yêu thương nhất.

Xa mặt cách lòng - đó là câu nói mà trước giờ đã làm tan nát biết bao mối tình, trong đó có tôi. Khi một người vẫn cố gắng yêu thương anh từng ngày, quan tâm, lo lắng cho anh từng ngày… thì đổi lại đó là những lời nói vô tâm, sự hờ hững. Tôi vẫn âm thầm, kìm nén nỗi buồn, gặm nhấm nó từng ngày từng ngày.…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Và đến một ngày, đến giới hạn của sự chịu đựng, tôi nhắn cho anh:

- Mình dừng lại được không, em mệt rồi. Anh ngủ ngon nhé!

- Anh xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã làm em phải buồn, phải bận lòng. Thôi, mình dừng lại để suy nghĩ kỹ hơn. Em ngủ sớm và ngủ ngon nhé!

Buông điện thoại và nước mắt trào ra, tôi khóc hệt như một đứa trẻ và thầm nghĩ: “Anh xin lỗi thì tôi xin nhận. Từ đây về sau mình không còn bận lòng với nhau nữa đâu. Anh nhé!”.

Sau chia tay, tôi vẫn đi trên con đường quen, ngồi ở nơi quán quen và nhớ anh ấy thật nhiều. Khó chịu, buồn, tự trách, tự làm đau mình để nỗi nhớ được bình yên. Tôi vẫn chưa biết bước qua như thế nào? Khóc là cách làm vơi đi nỗi nhớ, dù còn yêu, còn thương nhưng cách anh yêu lại khiến tôi đau đớn. Đành một lần đau còn hơn đau âm ỉ dài lâu.

Từng ngày từng ngày trôi, nỗi đau dần bớt đau. Hóa ra, chia tay cũng hay, sáng không cần phải dậy đúng giờ để gọi điện cho anh cùng dậy, không chờ đợi những cuộc gọi điện chóng vánh, không chờ những tin nhắn nửa ngày mới trả lời, cũng không đợi chờ những chiều thứ Bảy bên nhau. Hóa ra, chia tay không đáng sợ như ta tưởng.

Phong Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chia-tay-roi-ai-cuoi-ai-khoc-a492078.html